Chương 56: Người lớn

187 13 0
                                    

Đêm nay Lý Thạc Mân khóc nhiều, cảm thấy rất là khát, y nửa ngồi dậy đỡ lấy ly nước uống một hớp nhỏ.

Độ ấm vừa phải tiến vào trong miệng như mưa vào cồn cát, cuống họng lập tức dịu bớt.

Lý Thạc Mân uống liền nửa ly, mở miệng hỏi: "Sao anh..."

Vừa mới nói hai chữ, mặt Lý Thạc Mân đã biến sắc, mạnh mẽ nuốt nửa câu còn lại xuống.

Âm thanh trước khi ngủ chỉ có hơi mềm yếu dính nhão, lúc này vừa tỉnh ngủ, độ khàn khiến y thật không muốn nghe thêm.

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê cũng thay đổi, lấy lòng nắm vai y, duỗi ra một cái tay khác lau đi vệt nước bên môi Lý Thạc Mân.

Mặt Lý Thạc Mân lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, há mồm cắn lên ngón tay kẻ cầm đầu.

Không dùng sức, chỉ đơn thuần cắn cho hả giận.

Kim Mẫn Khuê tự biết đuối lý, tay cũng không dám động, tùy ý để y cắn.

Không gian khép kín tạm thời ngăn cách với xã hội là vũ khí kích thích người, tối qua đúng thật là Kim Mẫn Khuê cảm thấy sung sướng vì con mồi bị trói ở bên người không chỗ trốn chạy.

Lý Thạc Mân bị mặt nạ thân sĩ dụ dỗ nói rất nhiều câu xấu hổ, đầu tiên là gọi chồng, sau đó lại nhắc tới trưởng bối, bị Kim Mẫn Khuê ép hỏi là trưởng bối gì, từng tiếng 'anh ơi' bật ra từ trong kẽ răng.

Da mặt y mỏng, xưa nay chưa từng nói nhiều lời ở trên giường như vậy, lần này vừa khóc vừa kêu, cũng bị sặc không ít, cổ họng không báo hỏng mới là lạ.

Chờ Lý Thạc Mân không cắn nữa, Kim Mẫn Khuê nâng ly đưa đến bên miệng y: "Uống nước."

Lý Thạc Mân không phải người thích làm loạn, cắn xong thấy đỡ thì thôi, uống hết nửa ly nước còn lại vào.

"Đỡ hơn chút nào không?" Kim Mẫn Khuê thả ly lại.

Lý Thạc Mân gật đầu: "Sao anh còn chưa ngủ?"

"Ngủ rồi, tỉnh sớm hơn em." Kim Mẫn Khuê đáp.

Lý Thạc Mân dừng một chút, lại hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"

Đồng hồ đặt ở bên giường, Kim Mẫn Khuê xoay mặt đồng hồ, nhìn lướt qua: "Bốn giờ mười phút."

Lý Thạc Mân nghe vậy nhìn Kim Mẫn Khuê, lại nhìn cửa sổ bị che kín.

Y bị khát đến tỉnh, mở mắt ra đã thấy Kim Mẫn Khuê ngồi ở bên cạnh, còn tưởng rằng chưa tới đêm khuya, không ngờ vậy mà đã đến hừng đông ngày hôm sau.

Ngọn đèn nhỏ đã bật, nước ấm cũng chuẩn bị xong, cũng không biết Kim Mẫn Khuê dậy sớm hơn y bao lâu.

"Khó chịu sao?" Kim Mẫn Khuê nhìn y không nằm xuống, thấp giọng hỏi.

Lý Thạc Mân lắc lắc đầu, rõ ràng là mắt đã híp lại, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, nhìn nhìn quyển sách trên đùi Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê tiếp nhận ám hiệu, cười nhẹ một tiếng, đóng sách lại, tắt đèn nằm xuống: "Được rồi, tiếp tục ngủ."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ