Chương 16: Muốn chết

227 16 0
                                    

Đọc xong quyển thứ nhất, cuối cùng tác giả cũng coi như còn lương tâm, đến cuối cùng thì câu chuyện cũng không bế tắc nữa.

Lý Thạc Mân nhìn màn hình điện thoại lâu như vậy, đôi mắt hơi đỏ lên.

Y thoát ứng dụng, duỗi thẳng hai chân, nhắm mắt dựa vào lưng ghế.

Nhãn cầu khô khốc chầm chậm dịu bớt.

Lý Thạc Mân nghe thấy Kim Mẫn Khuê hỏi mình: "Buồn ngủ?"

"Không có." Lý Thạc Mân xoa xoa mí mắt, "Có hơi mỏi mắt, nghỉ ngơi một chút."

Nói xong y nhìn sang Kim Mẫn Khuê, phát hiện đối phương đã bỏ văn kiện xuống, rũ mắt lấy một chai nước nhỏ mắt từ ngăn kéo ra, đặt lên trên bàn, ra hiệu y tới lấy.

Lý Thạc Mân nhìn chai nhỏ trong suốt tinh xảo kia, hơi do dự, thẳng thắn nói: "Không cần, cảm ơn. Tôi không dùng đến thuốc nhỏ mắt."

Kim Mẫn Khuê nhìn danh sách thành phần chất lỏng, khẽ cau mày: "Em dị ứng với thành phần nào à?"

"Không có, không phải dị ứng." Lý Thạc Mân mím môi, ngượng ngùng nở nụ cười: "... Là tôi nhỏ không vào."

Kim Mẫn Khuê nghe vậy sững sờ.

"Cứ nhắm mắt vào suốt, thật sự không có cách nào." Lý Thạc Mân giải thích.

Không chỉ là nhỏ mắt, ý thức tự bảo vệ của thân thể y quá lớn, mỗi lần đi cos mang lens như đánh trận, thực sự rất có lỗi với nghề.

"Chỉ là mắt hơi khô mà thôi, lát nữa sẽ khỏi ngay." Lý Thạc Mân chớp hai lần, đôi mắt cười cong cong, như là chứng minh rằng thật sự không sao.

Kim Mẫn Khuê đối diện với y chốc lát, cầm nước nhỏ mắt đứng dậy, vặn nắp chai: "Tôi giúp em."

Giúp?

Lý Thạc Mân còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị đối phương nắm nhẹ, nhấc lên trên.

Hormone và bóng tối cùng nhau ập đến.

Lý Thạc Mân bị tư thế nửa giam cầm này làm căng thẳng.

Kim Mẫn Khuê không vội, cười cười: "Không sao đâu, đừng sợ."

Nói xong hắn tiến đến gần hơn, ngón tay mang tính trấn an mà vuốt ve mặt Lý Thạc Mân: "Nhắm mắt lại bình thường, đừng dùng sức quá."

Lý Thạc Mân nuốt nước miếng, vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Làn sóng căng thẳng tiếp theo vẫn chưa kịp kéo tới, mí mắt trên dưới đã bị ngón tay mềm mại của đối phương đẩy ra, một trận hoa mắt, giọt nước hơi lạnh lăn vào trong mắt, bao phủ nhãn cầu.

Lý Thạc Mân theo bản năng chớp mắt.

Sự kháng cự trước đó đã hoàn toàn mất đi.

Lý Thạc Mân chỉ cảm thấy mắt phải ướt át, ngoài ra không có gì lạ.

Kim Mẫn Khuê bị thần sắc ngẩn ngơ của y lấy lòng, nhanh chóng nhỏ vào mắt còn lại một giọt, biết Lý Thạc Mân đã không còn cảm thấy mâu thuẫn, thấp giọng hỏi như cố ý tranh công đòi thưởng: "Thế nào?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ