Chương 55: Gay go

196 11 0
                                    

Kim Mẫn Khuê tự nhiên có chừng mực, hắn luôn luôn như vậy.

Dư vị tiêu tán, Lý Thạc Mân khép hờ mắt mềm nhũn ở trên giường, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào làm mắt y long lanh nước.

Rèn luyện của Kim Mẫn Khuê trong khoảng thời gian này đã có hiệu quả, đường nét eo và bụng của Lý Thạc Mân đã gọn gàng hơn một chút, vết mồ hôi cùng vết nước mờ ám lung ta lung tung trộn lại, từng đợt thở dốc, tất cả dưới ánh sáng đặc biệt gợi cảm dụ người, dáng dấp hoàn có thể làm người làm nổi lên dục vọng, thật khó để Kim Mẫn Khuê dừng lại.

Thanh âm nước chảy tí tách trong phòng tắm dần dần ngừng lại, Lý Thạc Mân nghe thấy tiếng mở cửa, ngồi dậy, một chân trượt xuống mạn giường, đứng ở trên đất, hiếm mấy khi có thể tự mình đi thanh lý.

Giao lưu thể xác vẫn có thể xem là phương pháp giải toả áp lực hữu hiệu nhất, tắm xong, cơ thể Lý Thạc Mân nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, một lần nữa nằm lại trên giường, nói với Kim Mẫn Khuê không được mấy câu liền ngủ say.

Ngày thứ hai trời ấm gió mát, ngoài khơi bình tĩnh giống như một mặt gương to lớn.

Kim Mẫn Khuê chọn chính là du thuyền cỡ lớn, đối với hai người mà nói quá mức rộng rãi, nhưng không gian đẹp, thiết bị đầy đủ tiện lợi, độ trải nghiệm càng cao hơn.

Thuyền viên chỉ xuất hiện lúc mới bắt đầu lên thuyền, sau khi đã khởi hành Lý Thạc Mân hoàn toàn chưa thấy ai ngoài Kim Mẫn Khuê.

Chờ khi bến tàu biến mất trong tầm mắt, cảm giác hưng phấn khi được ra khơi từ từ lắng xuống, tối hôm qua làm ầm ĩ ở trên giường đã tạo nên hậu quả xấu, Lý Thạc Mân ấn vai Kim Mẫn Khuê, giả bộ tự nhiên đi vòng sau thân hắn, lén lút ngáp một cái.

Hôm nay y không nghe lời Kim Mẫn Khuê khuyên, cứ muốn thức dậy sớm, chưa ngủ đủ.

Kim Mẫn Khuê không quay đầu lại, giơ tay xoa xoa ngón tay y: "Đi ngủ một giấc?"

Lý Thạc Mân không đáp lời, trở tay nắm lại bàn tay lớn kia, trực tiếp gác cánh tay nhỏ lên người Kim Mẫn Khuê, cằm đặt lên vai hắn, không nói tiếng nào.

Kim Mẫn Khuê lại nói: "Ngủ một giờ đi, chờ anh gọi em."

Lý Thạc Mân chăm chú nhìn gò má Kim Mẫn Khuê.

Y bảo đảm cái ngáp vừa nãy không hề phát ra chút âm thanh nào, vậy mà đối phương còn có thể nghe được.

Kim Mẫn Khuê nghiêng mặt, cụp mắt nhìn y, trong mắt ý tứ hàm xúc rõ ràng: Anh còn không biết em?

Trải qua mấy ngày rèn luyện, hắn thực sự quá rõ thể lực của Lý Thạc Mân.

Lý Thạc Mân đang muốn bĩu môi, Kim Mẫn Khuê đột nhiên chụm hai cổ tay y vào một chỗ, sau đó hơi cúi người gập, hai chân Lý Thạc Mân lập tức rời khỏi boong tàu, trọng tâm toàn bộ đặt trên người Kim Mẫn Khuê.

Lý Thạc Mân nhanh chóng nhảy xuống: "Rồi rồi rồi, em ngủ, em tự đi ngủ!"

Trạng thái này của y nào có thể đọ lại Kim Mẫn Khuê? Có chừng mực thì cũng có chừng mực, nhưng nơi nên mềm nhũn thì vẫn vô lực suy yếu, Kim Mẫn Khuê vừa cong chân lên, Lý Thạc Mân lập tức vững vàng nằm nhoài trên lưng hắn.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ