Chương 17: Quảng cáo

198 13 0
                                    

Con mồi rơi vào cạm bẫy đều không có kết quả tốt.

Bất kể là ăn ngon, hay là nhìn đẹp.

Kết cục thê thảm, hiếm có ngoại lệ.

Đặc biệt là như Lý Thạc Mân, ngọt ngào béo ngậy, cũng không lạ khi bị tay thợ săn sống sờ sờ giày xéo một trận từ trong ra ngoài.

Con người một khi bị ép vào đường cùng, chỉ cần còn một hơi thở cuối, giới hạn cũng sẽ đột phá.

Còn sống là còn chiến đấu.

Lý Thạc Mân đi xuống địa ngục lần thứ hai, năng lực chịu đựng của thân thể tăng cường không ít.

Ít nhất thì y không bất tỉnh đến hai giờ chiều.

Nhưng chờ khi y tỉnh lại, Kim Mẫn Khuê đã đi làm trước.

Lý Thạc Mân eo mông bủn rủn, chân tay không còn chút sức lực nào.

Thân thể trần truồng bên trong lớp chăn, giống như một sợi mì trắng nõn được kéo ra từ bát súp.

Mà nước súp cũng bị uống cạn.

So với lần nước, nên quen cũng quen, nên sợ cũng càng sợ hơn.

Lý Thạc Mân khoát tay lên trán, hai mắt nhìn trần nhà.

Đau quá.

Thật sự đau quá.

Y nhớ lại một lần, càng nghĩ càng hù người.

Tối hôm qua hiếm khi y không có vừa bắt đầu đã đánh mất khả năng nói chuyện, sợ sệt cầu xin Kim Mẫn Khuê từ từ, Kim Mẫn Khuê cũng theo y, đúng là đã làm chậm hơn lần ở nhà tắm kia rất nhiều.

Từ nông tới sâu, rất vững vàng.

Nhưng Lý Thạc Mân vẫn khóc sướt mướt không thôi.

Nghĩ tới đây, Lý Thạc Mân trở mình, ôm lấy cánh tay đầy dấu hôn, khổ sở phát ra một tiếng thật dài.

Làm dạo đầu đầy đủ.

Kim Mẫn Khuê có kinh nghiệm, kỹ thuật cũng ổn.

Y cần phải... Hẳn là cần gỡ bỏ phòng tuyến tâm lý nhỉ?

Lý Thạc Mân không quá chắc chắn, nhưng lúc này thực sự không muốn để ý tới cái gì mà phòng tuyến không phòng tuyến, duy nhất không thể nghi ngờ, là bóng ma trong lòng y ngày càng lớn.

Thứ kia của Kim Mẫn Khuê quá kinh người, vừa tiến vào, cho dù là thần tiên cũng bị chày quỷ giáng xuống đâm chết.

Bây giờ là mười giờ sáng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua khe hở chiếu một góc giường rực rỡ, xua tan hơn nửa tối tăm trong phòng ngủ.

Phòng ngủ chính dùng rèm hai lớp, bên ngoài là màn cửa sổ hờ, lọc ánh sáng êm dịu, thông khí thông gió, bên trong là lớp vải bố dày, dùng để che nắng.

Lý Thạc Mân sống một mình quen rồi, không thích nhất chính là việc một mình đối mặt với căn phòng đen kịt khi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ.

Vào đêm đầu tiên chuyển nhà, y kéo rèm chừa một khoảng trống nhỏ, sau khi ngủ với Kim Mẫn Khuê thì mới kéo rèm kín lại.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ