Chương 14: Phòng để quần áo

203 13 0
                                    

Chờ tới lúc nhóm nhân viên cửa hàng bắt đầu thay ca, Lý Thạc Mân cũng lên lầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Không gian căn phòng trên lầu hai chỉ có một chiếc giường chưa tới hai mét cùng hai cái tủ quần áo gỗ kiểu cũ, tất cả đều là do chủ nhà trọ để lại, bởi vì ít khi dùng, Lý Thạc Mân cũng không trang trí nhiều.

Nếu không phải y mang tất cả đồ C và đạo cụ đến, cả phòng nhìn còn trống trải hơn nhiều.

Quần áo mua cho Kim Mẫn Khuê để ở cuối giường.

Lý Thạc Mân vừa nhấc túi mua sắm lên, lại vô tình liếc thấy hộp kim loại trên tủ đầu giường, thân thể đang muốn đi ra cửa đột nhiên khựng lại.

Đó là một hộp trang điểm nhiều tầng, thể tích nhỏ, dung lượng lớn, chất liệu bền, màu trang điểm đầy đủ, là thứ nhất định phải có của coser.

Người chơi cosplay lâu năm, không thể nói cái gì cũng làm được, nhưng mười hạng toàn năng vẫn miễn cưỡng có thể làm.

Lý Thạc Mân là đại lão thâm niên, y có thể sửa tóc, sửa áo, biết may cơ bản, lành nghề sửa đạo cụ, cho nên biết trang điểm là điều tất nhiên.

Y nhìn hộp trang điểm kia, đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng do dự đi đến, xách nó theo.

Bây giờ vừa qua năm giờ, khoảng chín giờ Kim Mẫn Khuê mới về nhà, còn ba bốn tiếng nữa.

Tháng sau có tổ chức Lễ hội mùa hè ACG, Lý Thạc Mân định cos vai chính trong một cuốn tiểu thuyết linh dị thần quái.

Quyển tiểu thuyết này hot vào đầu năm nay, kịch dự kiến lên kệ vào cuối năm, bây giờ đang cần người tuyên truyền.

Lý Thạc Mân là người hâm mộ của tác giả, còn có chút giao tình với đối phương, biết nhân phẩm hắn cũng không tồi nên cũng không ngại giúp hắn một tay.

Chỉ là lúc trước quá bận, Lý Thạc Mân không thể quan tâm đến việc trang điểm.

Nếu hôm nay Kim Mẫn Khuê về muộn, vậy vừa lúc y có thể lén trang điểm ở nhà.

Trọng lượng của quần áo và hộp trang điểm gộp lại thật không nhẹ, Lý Thạc Mân không thể tự ngược bản thân, không đi tàu điện ngầm được, thành thật đón xe.

Y mang đồ đi xuống lầu một, vừa mới mở phần mềm đặt xe, điện thoại lập tức nhảy ra thông báo tin nhắn của Kim Mẫn Khuê.

[Gọi xe giúp em.]

Sau đó là một tấm giấy chứng nhận tài xế gửi qua.

Trong hình là người đàn ông tráng niên thân mặc âu phục, ngũ quan hòa hợp, tinh thần sung mãn, nhìn không giống mấy tài xế trên phần mềm đón xe cho lắm, giống như lái xe riêng của giai cấp tư bản hơn.

Tiên sinh nhà mình săn sóc mình đến mức độ này, Lý Thạc Mân được chăm sóc cảm thấy hơi vui vẻ.

Y nói cảm ơn với Kim Mẫn Khuê, vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông trong bức ảnh đẩy cửa tiến vào, vui cười hớn hở tiến đến: "Xin hỏi cậu là Lý Thạc Mân, Lý tiên sinh đúng không?"

Lý Thạc Mân cũng nhận ra hắn, lên tiếng trả lời: "Là tôi."

Người đàn ông cười tươi: "Chào Lý tiên sinh, tôi họ Tất, là tài xế đã có giấy chứng nhận, mới vừa nhận nhiệm vụ đưa ngài về nhà."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ