Chương 47: Lại bị phát hiện

158 12 0
                                    

Đối với những fan già của Lý Thạc Mân mà nói, Vạn Lý Vô Vân gần như có thể được xưng là "nổi tiếng", không ai không biết, không ai không hiểu.

Ban đầu mọi người chú ý đến hắn là vì câu "Thiên Giang hữu thủy Thiên Giang nguyệt, Vạn Lý Vô Vân vạn dặm thiên" kia, nhưng những bình luận của Vạn Lý Vô Vân rất là cũ, "Vất vả rồi" "Cố lên" "Nghỉ ngơi thêm đi", hoặc là trực tiếp gửi nút like lên, là phong cách cán bộ kỳ cựu điển hình, là ngọn cờ hoàn toàn mới ở nơi như thế này, lâu lâu những người hâm mộ sẽ đâm chọt hắn giống vị Tóc giả này để tìm niềm vui.

Sau đó lại thấy hắn xuất hiện ở dưới weibo của Lý Thạc Mân rất nhiều, con người lại có lòng tò mò, thế là nhấn vào weibo hắn xem thử, bị tình cảm sâu sắc mười năm làm cảm động, thế nên gọi hắn là hạt giống si tình số một, cái fan khác nhìn thấy, dồn dập vào trang cá nhân của hắn, sau đó người nào cũng chịu phục, cũng tiện tay theo dõi hắn để tiện trêu chọc cán bộ kỳ cựu, còn tình cờ quan tâm đến trạng thái tình cảm của Vạn Lý Vô Vân một chút.

Ngày xưa xe ngựa chậm rãi, một đời chỉ đủ để yêu một người*, bây giờ điện thoại di động không rời tay, một ngày có biết bao cám dỗ, người chung tình đã thuộc về hiếm thấy, người chung tình một thời gian thật lâu lại như trúng số, có thể gặp không thể cầu.

Tuy Lý Thạc Mân chưa từng yêu đương, nhưng vẫn có những trông mong, lúc nhìn mọi người trả lời Vạn Lý Vô Vân, đáy lòng cũng rất xúc động.

Nhưng hoàn toàn chưa từng đặt những xúc động đó lên người mình.

Một giây trướcLý Thạc Mân còn vì Kim Mẫn Khuê đồng ý để y tùy tiện nhận điện thoại mà đắc ý ngọt ngào, một giây sau lại bật dậy từ trên giường, đầu óc như bị sóng to gió lớn đập tới sưng lên, đôi mắt trợn tròn.

Kim Mẫn Khuê mới vừa khoác áo sơ mi lên vai, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn y.

Lý Thạc Mân ngồi dậy quá nhanh, thắt lưng từng bị tàn phá bị tác động, đau đớn làm mặt y co rúm lại.

Kim Mẫn Khuê chống giường nghiêng người qua, xoa xoa eo giúp y: "Chậm một chút."

Cảm giác bủn rủn hoàn toàn khác bình thường, có thể nói là chua xót từ tận trong xương tủy.

Lý Thạc Mân nhíu mày híp mắt, che giấu linh hồn đang khiếp sợ ngạc nhiên.

"Muốn cái gì? Anh lấy giúp em." Kim Mẫn Khuê nói.

Lúc Quyền Thuận Vinh ngắt điện thoại, Lý Thạc Mân vẫn còn lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, không thể nào là muốn rời giường.

Lý Thạc Mân được Kim Mẫn Khuê xoa rất thoải mái, tiếng hít khí biến thành âm thanh rầm rì, dần thả lỏng biểu cảm.

Y nghe Kim Mẫn Khuê nói, rũ mắt xuống, con ngươi lại lặng lẽ liếc nhìn đối phương.

Áo sơ mi của Kim Mẫn Khuê đang mở ra, cơ bắp cường tráng kéo dài từ vùng ngực đến tận bụng dưới, đường nét kiên cố rõ ràng, bên trên còn có những dấu răng rải rác.

Tai Lý Thạc Mân nóng lên, rối rít dời mắt.

Tất cả đều là kiệt tác của y, không thể in dấu hôn lên mấy lớp cơ, Lý Thạc Mân lại rất "đố kị", dùng răng cắn một cái, để lại mấy dấu răng, thoạt nhìn tình thú hơn dấu hôn nhiều.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ