Chương 59: Phiên ngoại

384 19 0
                                    

Từ khi vào thâm đông, không trung sương mù dày đặc.

Lý Thạc Mân dựa lưng vào đệm mềm, mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng bị tầng sương bên ngoài đè nén, đồng thời cảm giác được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh khoá chặt mình.

Một việc lặp lại đi lặp lại nhiều lần, sẽ làm người ta dễ sinh ra tâm lý chán ghét.

Lý Thạc Mân nuốt nước bọt, chuẩn bị dũng khí.

Y vừa muốn lên tiếng, Kim Mẫn Khuê đã duỗi tay gõ vào đầu gối y, nhắc nhở: "Đừng cong chân nhiều như vậy, không tốt."

Lý Thạc Mân đang ngồi nâng chân trong phòng tập thể hình, lời nói đã vọt tới bên miệng lập tức nghẹn lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy, cười nhẹ, vỗ vỗ lên đầu gối y cổ vũ: "Chỉ còn một chút nữa thôi, kiên trì thêm lát nữa."

Lý Thạc Mân nghe vậy, nhấc mí mắt nhìn đối phương.

Cực kỳ không tình nguyện.

Kim Mẫn Khuê nhịn cười, làm bộ không nhìn thấy tin tức y truyền đạt, bình tĩnh đối diện y.

Lý Thạc Mân để bàn đạp ép chân xuống mức thấp nhất, cặp chân dài nghẹn khuất ngọ nguậy trong không gian chật hẹp, uyển chuyển nói: "...... Hôm nay anh tăng tạ lên rồi."

Ý của lời này là, nếu đã tăng trọng lượng tạ rồi, vậy thì nghỉ sớm một chút cũng không phải lười biếng, không bằng hôm nay tạm dừng ở đây, ngày khác tập tiếp.

Kim Mẫn Khuê vừa nghe dứt câu là đã có thể hiểu tâm tư Lý Thạc Mân, bị ám chỉ muốn bật cười.

Hắn kèm đối phương rèn luyện không phải mới một hai ngày, ban đầu chỉ nửa dụ nửa dỗ dẫn người tập mấy hạng mục nhẹ nhàng, ý muốn chậm rãi cải thiện thể chất của Lý Thạc Mân, cũng không trông cậy vào y có thể chính thức luyện ra cái gì.

Nhưng sau này có một đêm hai người rất có hứng thú, vật lộn xong rồi, Lý Thạc Mân mệt mỏi đến nỗi khóc cũng không còn sức để khóc, Kim Mẫn Khuê lại vẫn long tinh hổ mãnh như cũ, khi chăm sóc người còn có thể thuận miệng cổ vũ vài câu.

Đều là đàn ông, trạng thái sau khi xong việc lại cách biệt như trời với đất, bị trêu đùa nhiều lần, Lý Thạc Mân càng nghĩ không phục, sau đó nói muốn tập thể hình cùng với Kim Mẫn Khuê, quyết tâm rửa mối nhục xưa.

Kim Mẫn Khuê tự nhiên cầu mà không được, sắp xếp lịch tập cho y đâu vào đấy.

Lý Thạc Mân vốn đã sợ vận động, các loại hạng mục này với y mà nói giống như khổ hình, ban đầu còn có thể cắn răng chịu đựng vì mục tiêu rửa mối nhục xưa, chờ khi đã hiểu thế nào là "lấy trứng chọi đá", muốn chạy cũng đã muộn, huấn luyện viên nghiêm túc tẫn trách đã không định buông tha y.

"Hai lần cuối cùng," Kim Mẫn Khuê bị đôi mắt kia nhìn làm trầm mặc vài giây, quyết tâm không lui bước, "Làm xong về nhà."

Chân Lý Thạc Mân cong lên, không cam lòng nói: "Thật sự là em không thích ứng được......"

Nói còn chưa dứt lời, Kim Mẫn Khuê đến gần khom người xuống, bóp chặt cằm y lắc nhẹ: "Tuần trước em nói với anh thế nào?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ