Có lẽ những người nhìn lén người khác cảm thấy mình đã che giấu rất tốt, có thể nhìn nhiều hơn một chút, nhưng vượt quá ba người lại làm người bị nhìn lén có cảm giác bị đèn pha chiếu vào.
Vốn dĩ Lý Thạc Mân muốn nhìn đội ngũ phía sau thêm vài lần, kết quả có rất nhiều con mắt nhìn chăm chú vào y, y cũng không tiện tiếp xúc tầm mắt nhiều với bọn họ, trực tiếp rời đi cùng Từ Lôi.
Căn phòng cuối cùng họ đến khá nhỏ, nhưng loại phòng này lại được sử dụng nhiều hơn, nó nằm ở lầu 7, khá gần khu phức hợp, xuyên qua đại sảnh chính là bãi đậu xe.
Từ Lôi vừa đi vừa trò chuyện, có nhắc đến studio và một phần chế tác đạo cụ, nếu bàn về chuyên nghiệp, phần lớn studio bên ngoài hẳn là chỉ kiếm cơm dựa vào kỹ thuật viên.
Cô giới thiệu cho Lý Thạc Mân một lát, đến bây giờ mới nói đến Kim Mẫn Khuê.
Lý Thạc Mân mỉm cười nghe cô nói chuyện, trong mắt lộ ra chút bất đắc dĩ.
Từ Lôi cũng muốn cười, cô cảm thấy Lý Thạc Mân đã rất quan tâm Kim Mẫn Khuê rồi, nhưng căn cứ vào nguyên tắc lấy tiền thì phải làm việc cho ông chủ, Từ Lôi lại nói: "Mấy lời tôi muốn nói sau đây có lẽ sẽ hơi bôi đen hình tượng Kim tổng một chút, nhưng mà sự thật chính là như vậy."
Nghe đến tên Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân quay đầu nhìn về phía cô.
"Lý tiên sinh kinh doanh một cửa hàng hoa, cuối tuần chắc cũng không thoải mái lắm." Từ Lôi nói tiếp, "Thời gian quay chụp đều nằm trong ngày làm việc?"
Nói trúng rồi, quả thật trước khi cưới Lý Thạc Mân chưa từng nghĩ đến chuyện hạn chế lượng công việc lại, ngày nào cũng bận rộn trong cửa hàng, đặc biệt là cuối tuần, lưu lượng khách càng lớn hơn, ngoại trừ những lần tham gia sự kiện, thời gian quay chụp của y đều rơi vào những ngày làm việc.
Thấy Lý Thạc Mân gật đầu, Từ Lôi cười rộ lên: "Vậy là được rồi, chỉ cần anh ở đây, chẳng phải vị kia sẽ có thể mượn chuyện công việc để 'tiện đường' ghé thăm anh một chút hay sao?"
Lúc thường Kim Mẫn Khuê rất bận, nhưng công việc là chết, người là sống, không thể giành hết thời gian để làm việc.
Từ Lôi nhớ có một lần cô mới vừa nộp ba bài báo cáo lớn, chưa kịp nhiều lời, Kim Mẫn Khuê đột nhiên ngẩng đầu hỏi, thanh niên hai mươi ba hai mươi bốn thường sử dụng những nhãn dán nào, lúc đó làm cô rất bối rối.
Hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, ngoại trừ tiên sinh của ông chủ, thì còn thanh niên hai mươi ba hai mươi bốn tuổi nào có thể làm cho Kim Mẫn Khuê cảm thấy hứng thú với các gói nhãn dán?
"Với tính cách của ngài ấy, nếu như anh phải ở ngoài, anh cảm thấy ngài ấy có thể nói với anh 'Anh nhớ em, anh muốn gặp em' không?" Từ Lôi nói đên đây ho nhẹ một tiếng, sửa lại, "Mấy câu tương tự thôi."
Tinh anh tính cách mạnh mẽ, thành thục đáng tin cậy lại bị muộn tao, đúng là không thể nào.
Từ lúc cô bắt đầu nói Lý Thạc Mân đã hiểu được, y rũ mắt nhìn dưới chân, bên tai bắt đầu nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn
FanficTác giả: Nhất Phiến Khinh Thu Thể loại: Đô thị tình duyên, lạnh lùng cường thế trung khuyển tổng tài công × ôn nhuyễn kiều ngọt đại mỹ nhân thụ, cưới trước yêu sau, niên thượng, ngọt sủng, thầm mến Độ dài: 59 chương Văn án: Kim Mẫn Khuê thầm mến Lý...