Chương 23: Hôn

277 16 1
                                    

Nhà có cách âm, giữa phòng ngủ chính và huyền quan còn có vài bức tường, Lý Thạc Mân không thể nghe thấy gì khác trừ tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Y tắm bằng vòi hoa sen một lát, sau đó mới vào bồn tắm ngâm mình, lúc lâu sau mới mặc quần áo vào, chậm rãi rời khỏi nhà tắm.

Phòng ngủ chính rất yên tĩnh, Kim Mẫn Khuê còn ở bên ngoài.

Lý Thạc Mân cầm máy sấy tóc lên, nhưng không cắm điện mà thả xuống, vắt khăn lông lên vai, đẩy cửa phòng ra, muốn nhìn trộm đối phương đang làm gì.

Trùng hợp, Kim Mẫn Khuê bưng một đĩa hoa quả đang tắt đèn trên hành lang, quay đầu lại thấy khe cửa phòng ngủ chính có đôi mắt đang thập thò.

Động tác hai người khựng lại vài giây.

Lý Thạc Mân ngượng ngùng kéo cửa ra.

Kim Mẫn Khuê đi vào, đặt hoa quả lên tủ đầu giường, quay người đi tới trước mặt Lý Thạc Mân, không nói một lời, chỉ mở khăn phủ lên đỉnh đầu Lý Thạc Mân, chậm rãi lau tóc.

Lý Thạc Mân vốn định thăm dò rồi mới an tâm trở lại sấy tóc, không ngờ xuất quan bất lợi, trực tiếp bị quân địch tóm gọn.

Khứu giác y nhạy bén, rõ ràng ngửi thấy hương hoa rất nhẹ tản ra từ lồng ngực Kim Mẫn Khuê, xen lẫn với mùi hormone làm tê liệt thần kinh, rất thơm.

Lý Thạc Mân sững sờ.

Lúc này Kim Mẫn Khuê đột nhiên cúi người, hôn lên trán y một cái.

Mắt Lý Thạc Mân còn chưa kịp nhắm lại, đôi môi Kim Mẫn Khuê đã rời đi.

Y nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên trên đỉnh đầu: "Xin lỗi, rõ ràng đã nói những việc này... đều theo ý nguyện của em."

Trán Lý Thạc Mân bị hơi thở hun đến nóng rát.

"Nhưng vừa nãy, rất muốn hôn em."

"Cảm ơn."

"Tôi rất thích phần đáp lễ này."

Kim Mẫn Khuê nói vài câu, ngón tay luồn vào những sợi tóc màu vàng.

Khăn bông hút nước rất tốt, lau xong chỉ còn một chút ẩm, nếu không vội nghỉ ngơi thì cũng có thể lười biếng chút, lược bớt bước sấy tóc.

"Không phải đáp lễ," Lý Thạc Mân không nhịn được phản bác: "Sáng nay tôi đã muốn tặng hoa cho anh rồi."

Đầu ngón tay Kim Mẫn Khuê khựng lại.

"Đưa đến công ty thì quá phô trương, sợ anh không thích nên mới bảo tiểu Trương đưa tới nhà vào buổi tối." Thanh âm Lý Thạc Mân trong trẻo, tốc độ nói không nhanh, có cảm giác ôn nhu dào dạt, "Không phải là bởi vì nhận được bánh ngọt nên mới tặng anh."

Nói đến phần sau lại cúi đầu thẹn thùng.

Hàng lông mi chớp chớp và âm thanh nhẹ nhàng như gãi bên tai Kim Mẫn Khuê, cơn ngứa lan đến trong lòng.

Hầu kết Kim Mẫn Khuê trơn trượt, lúc thu tay lại còn xoa xoa vành tai Lý Thạc Mân, làm đối phương giật giật mình giương mắt nhìn hắn.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ