Chương 43: Em không được

174 15 0
                                    

Bên trên bánh pudding là một lượng kem đặc vừa phải, những miếng trái cây tươi trang trí rải rác xung quanh, tất cả được đặt trong một chiếc bình nhỏ, miệng bình còn có buộc một sợi dây nhỏ xinh đẹp, hoàn toàn đúng ý của nhóm người yêu thích cái đẹp.

Đây là quán bánh ngọt Bà Già, Kim Mẫn Khuê đã từng mua cho Lý Thạc Mân không ít lần, có lúc mang về vào buổi tối, có lúc gọi ship đưa đến cửa hàng hoa, mấy lần Từ Minh Hạo và nhóm nhân viên cửa hàng đều có lộc ăn.

Nhưng phần ăn hôm nay hiển nhiên không đủ để những người khác thơm lây, pudding tinh xảo khéo léo, cầm vừa tay, trong hộp có bốn phần, hai vị đào và hai vị xoài, đều là vị Lý Thạc Mân thích ăn, không cân nhắc cho người khác như hai lần trước nữa.

Từ Minh Hạo nâng quai hàm, thèm thuồng nhìn những miếng xoài vàng tươi: "Tiên sinh nhà cậu thay đổi rồi? Vừa giữ chặt được cậu là không đặt nhóm thần trợ công này vào mắt nữa."

Lý Thạc Mân nhìn qua từng cái pudding, tiếng nói của trợ lý lúc đó vang lên bên tai.

Có lẽ không phải là Kim Mẫn Khuê muốn bài trừ những người bên cạnh Lý Thạc Mân ra, mà là chỉ đủ thời gian để cho quán làm những phần Lý Thạc Mân thích trước.

Y thả nắp hộp xuống, cười khẽ.

Chẳng lẽ Kim Mẫn Khuê lo y "Tôi không nghe tôi không biết" rồi bực bội rời đi sao?

Từ Minh Hạo cũng không biết lúc Lý Thạc Mân đi giao hoa đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe đối phương cười, cậu còn tưởng rằng Lý Thạc Mân lại bị hành động nhỏ của Kim Mẫn Khuê làm vui vẻ, chép miệng một cái, cười như không cười.

"Cho cậu." Lý Thạc Mân lấy vị xoài mà Từ Minh Hạo muốn ăn ra đưa cho cậu.

Từ Minh Hạo không nói chuyện nữa, nhanh chóng nhận lấy, một bên mở nắp một bên nói mấy lời hay cho Kim Mẫn Khuê: "Mân Mân gả đi không thiệt thòi rồi nha, chồng cậu vừa cao vừa soái, còn rất biết chiều chuộng, tuy rằng không phải là phú hào gia tài bạc triệu, thế nhưng cũng là tinh anh tiềm lực vô biên."

Những lời cậu nói như cây dao đâm vào người Lý Thạc Mân.

"Quan trọng nhất là, anh ta tình nguyện dỗ cậu, xài tiền cho cậu. Có câu nói, 'Người đồng ý vung tiền cho bạn nhất định là người yêu bạn' ". Từ Minh Hạo múc một muỗng lớn đưa vào trong miệng, hương vị mềm mại ngọt ngào lan ra, vì lo ăn nên cậu cũng không để ý đến ánh mắt gợn sóng của Lý Thạc Mân, "Đừng thấy đây chỉ là chút điểm tâm nhỏ không đáng kể, ý nghĩa ẩn chứa trong đó rất lớn đó, điều này nói rằng cậu rất có địa vị trong lòng Kim Mẫn Khuê."

Từ Minh Hạo nuốt miếng pudding cuối cùng xuống, ăn ngon đến muốn rơi lệ: "Xin lỗi, tớ không nên nói điểm tâm không đáng kể, vừa đưa vào miệng đã tan ra, mùi vị ngọt ngào tuyệt không chỗ chê."

Mùi vị đồ ngọt của quán Bà Già là không thể xoi mói, chỉ là khá đắt, Từ Minh Hạo quen tiêu tiền như nước cũng không nỡ ăn thường xuyên, được ăn ké nên hào phóng nói giúp người ta một tràng dài.

Nhưng trình khen người cũng chỉ được nhiêu đó, khen tới khen lui, tất cả các câu cũng chỉ khác nhau mấy chữ, còn ý chính lại không thay đổi gì.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ