Chương 3: Sống thử

301 28 3
                                    

Lý Thạc Mân đã sống một mình từ sau khi tốt nghiệp.

Y tự quản lí sinh hoạt của mình, định kỳ thanh lý đồ cũ, ở nhà trọ hai năm, những món đồ riêng tư vẫn ngăn nắp gọn gàng như vừa mới đưa đến, cho nên dọn dẹp cũng không quá vất vả.

Công ty dọn nhà là do Kim Mẫn Khuê tìm, một cặp cha con tay chân lanh lẹ, không lâu lắm đã cất hành lý vào cốp xe.

Ngày hôm đó Kim Mẫn Khuê xin nghỉ.

Hắn cùng Lý Thạc Mân nói chuyện với chủ nhà trọ, xử lý tất cả mọi chuyện xong rồi cùng đến nhà mới.

Lúc hai người đến nơi, cặp cha con kia đã bắt đầu dọn đồ từ lâu.

Trên mấy hộp carton ngoài phòng khách đều có ghi chú là đồ gì và nơi đặt, cho nên rất dễ tìm kiếm.

Thiết bị ở nhà mới khá đầy đủ, đồ Lý Thạc Mân cần dọn qua đa số là quần áo, còn có mấy chậu hoa hơi um tùm.

Về phần đồ làm bếp, hai ngày trước đã đưa đến chia cho mấy cô cậu nhóc ở tiệm.

Lý Thạc Mân lấy từng món đồ trong hộp carton ra ngoài, cảm giác như là trở lại ngày khai giảng thời sinh viên.

Bên cạnh là một vị phụ huynh bận trước bận sau.

Có phụ huynh giúp đỡ, hết thảy đồ đạc rất nhanh đã được sắp xếp xong.

Lần trước đến, ban công phòng khách đặt một bàn trà nhỏ.

Ngày hôm nay bàn trà không biết mất đi đâu, thay vào đó là một đôi ghế mây, còn có giá để hoa vòng quanh, vừa vặn bị mấy chậu hoa Lý Thạc Mân mang đến lấp kín.

Toàn bộ ban công từ lạnh lẽo trở nên sinh khí dạt dào.

Lý Thạc Mân điều chỉnh vị trí của mấy chậu cây một chút, thành công bị một chi tiết săn sóc nhỏ của Kim Mẫn Khuê lấy lòng.

Kim Mẫn Khuê đứng ở phía sau cách đó không xa, liếc mắt nhìn phòng để quần áo, trong mắt hiện lên mấy phần nghi hoặc, một lát sau nhìn về phía Lý Thạc Mân: "Quần áo của em... đều đã mang đến hết rồi?"

Lý Thạc Mân chớp mắt, gật đầu đáp lại.

Tủ quần áo âm tường trong phòng ngủ chính chiếm trọn một bức tường, mặc dù đã có quần áo của y và Kim Mẫn Khuê rồi nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Kim Mẫn Khuê thở dài một hơi, cũng gật gật đầu, chậm rãi nắm chặt tay áo: "Tôi còn cho rằng quần áo của em sẽ rất nhiều."

Lý Thạc Mân cười nói không có.

Tình cảnh của bản thân như thế nào, không ai có thể hiểu rõ hơn y.

Lúc y cos đều phấn đấu sao cho hoàn hảo từ đầu đến chân, vì vậy không dành thời gian nhiều cho trang phục hằng ngày.

Nhưng ngay cả khi y tuỳ tiện mang găng tay chữ T đi siêu thị mua quần áo, gu thời trang như vậy có thể nói là mặn mà, vậy mà vẫn bị nhân viên bán hàng coi như xu hướng thời trang.

Từ khi nhuộm tóc lại càng nhiều.

Theo lời Từ Minh Hạo nói, quần áo cũ cũng có thể tạo ra cảm giác mới.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ