Chương 26: Rất đẹp

202 12 1
                                    

Không chỉ là đồ C.

Hai bộ tóc giả treo ở trên bàn dưới cuối giường, rất là bắt mắt, sợ là chỉ có người mù mới không chú ý tới.

Phía bên trái còn có đạo cụ ngày mai y phải dùng, là một thanh kiếm... Độ dài đặc chế theo chiều dài tay Lý Thạc Mân, dài hơn bình thường mười cm, muốn lơ đi cũng không được.

Trên bàn là hộp trang điểm chưa mở ra.

Người thông minh chút là có thể đoán được đó là hộp trang điểm chuyên nghiệp.

Ngắn ngủi phút chốc, tất cả ý nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu Lý Thạc Mân, làm đầu y càng đau hơn.

Lý Thạc Mân hít mạnh một hơi, lòng vẫn chưa tin được, ngẩng đầu lên nhìn xem có phải Kim Mẫn Khuê ở trong phòng mình thật hay không.

Lý Thạc Mân không thích bóng tối, khi ngủ không tắt bóng đèn ở đầu giường.

Giờ đầu óc y đã tỉnh táo kha khá, dưới ánh sáng màu cam yếu ớt, liếc mắt một cái đã nhận ra bóng lưng người đàn ông cuối giường.

Kim Mẫn Khuêt đứng trước bàn, đầu hơi cúi xuống.

Bên tay phải là tóc giả, bên trái là trường kiếm.

Hình ảnh đẹp quá.

Lý Thạc Mân không nhìn nổi nữa, nhắm mắt lại.

... Thật muốn chết.

Có lẽ là âm điệu khi gọi y dậy uống thuốc cùng động tác ôm vai y của hắn quá mức dịu dàng, tâm lý Lý Thạc Mân không hoảng loạn lắm, có thể thở đều rất nhanh.

Đột nhiên y lại nghĩ đến chuyện hơn một tháng trước, Kim Mẫn Khuê như trưởng bối lôi chuyện cũ ra giáo huấn đứa nhỏ ngủ trễ chơi điện thoại, bắt đầu chột dạ.

Kim Mẫn Khuê không nói gì, Lý Thạc Mân cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nuốt hết nghi vấn vào trong bụng.

Y nghiêng đầu sang bên cạnh, trùm chăn lặng lẽ nhìn từng động tác của Kim Mẫn Khuê.

Góc nhìn của Lý Thạc Mân có hạn, không thấy biểu cảm Kim Mẫn Khuê, nhưng xem từ bóng lưng, đối phương đối mặt với một bàn đầy đồ chơi nhỏ, không có bất kỳ phản ứng dị dạng gì.

Kim Mẫn Khuê thong thả cởi áo khoác, bước đi về tủ quần áo, sau đó đứng lại vài giây, quay trở lại.

Lý Thạc Mân không dám nhìn thêm nữa.

Trong phòng không có nhiều giá treo quần áo, tổng cộng bốn cái, tất cả đều bị Lý Thạc Mân treo đồ C, không dư một cái nào.

Tất nhiên Kim Mẫn Khuê nhìn thấy tủ áo đã không chứa được âu phục của mình.

Hắn đứng lại vài giây, sau đó trở về, lôi ghế dưới bàn ra một đoạn nhỏ rồi treo quần áo lên lưng ghế.

Động tác Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng chậm rãi, thân thể nghiêng qua.

Lý Thạc Mân nhìn trước ngực hắn trống rỗng, cà vạt nằm nghiêm túc hàng ngày ở đó đã biến mất.

Có lẽ là đến rất vội, không để ý tới cái này.

Hơi thở nóng hổi phả vào mép chăn, bị cản lại, phun ngược vào mắt, nóng hầm hập.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ