Chương 1: Ông chủ nhỏ

1K 48 2
                                    

Từ Minh Hạo ôm cánh tay ngồi ở trong quầy, cười như không cười đánh giá mỗi vị khách trong tiệm hoa.

Đứng ở giá để hoa tường vi là một người đàn ông khá quen mặt, dù làm phục vụ tính tiền tháng cũng không bao giờ để nhân viên giao hoa tới cửa, mỗi ngày kiên trì tự mình đến lấy, hận không thể trực tiếp ở luôn trong cửa hàng bọn họ.

Cô gái đang chỉ vào một bông hoa kiều mạch là khách mới vừa đến ngày hôm trước, vừa đến đã chi năm ngàn làm thẻ hội viên, xinh đẹp ngọt ngào, Từ Minh Hạo có ấn tượng rất sâu với cô nàng.

Đương nhiên, người Từ Minh Hạo nhìn quen mắt không chỉ có hai người bọn họ, trái lại cả tiệm lại không có mấy ai là cậu lạ mặt.

Cậu đếm đếm, cuối tuần làm ăn khá khẩm, mở cửa không tới nửa giờ đã có bảy vị khách hàng tới cửa.

Bọn họ qua lại ở chỗ giá để hoa vừa đi vừa nghỉ, nhìn như đang nghiêm túc chọn hoa, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, rõ ràng là đang chờ người nào đó.

Từ Minh Hạo đã sớm quen với việc bọn họ túy ông chi ý bất tại tửu*, bình chân như vại ngồi phịch trên ghế tiếp tục run chân.

(*Túy ông chi ý bất tại tửu: ý của Túy ông không phải ở rượu: ý không ở trong lời nói, aka có dụng ý khác)

Không bao lâu, cửa thủy tinh lớn hiện lên một bóng người.

Ánh mắt Từ Minh Hạo sáng lên, sống lưng lập tức thẳng tắp.

Vai chính cuối cùng cũng lên sân khấu.

Cửa hàng yên tĩnh dần náo động, thậm chí Từ Minh Hạo còn thấy có người nhìn mặt kính sửa lại tóc mái.

Theo tiếng chuông gió vừa vang, một thanh niên cao gầy mỉm cười đi vào.

"Ông chủ Lý sớm nha."

"Ông chủ Lý sớm ~ "

"Oa sao hôm nay anh Lý tới cửa hàng sớm như vậy nha!"

...

Từ Minh Hạo nhìn những khuôn mặt đột nhiên rực rỡ của mấy vị khách hàng, một tay bịt miệng mình, mặt lộ vẻ cảm động.

Đến, đến, cội nguồn vui sướng mỗi ngày của cậu.

Lý Thạc Mân cong cong mắt, gật đầu đáp lại: "Hoan nghênh mọi người, chào buổi sáng."

Y bước chân dài đi vào quầy hàng, đặt hai túi giấy lớn trong tay xuống, vừa cười vừa đi ra ngoài: "Xin hỏi mọi người cần giúp gì?"

Mấy người khách lúc trước còn rất 'phật hệ'* lúc này hoàn toàn không khách khí, đứng xếp hàng hỏi y người nào thích hợp đưa hoa gì, hoa này có ý nghĩa gì, hoa này cắm cùng hoa gì thì đẹp.

(*Phật hệ: mang ý nghĩa thế này cũng được thế kia cũng được, không tranh giành, không cướp đoạt,...ý tác giả là mấy người này lật mặt nhanh như lật bánh tráng)

Lý Thạc Mân là chuyên gia cắm hoa, thành thạo điêu luyện đề cử với khách hàng, không tới 3 phút đã khiến mọi người hài lòng đến quầy tính tiền.

Từ Minh Hạo một bên lấy tiền một bên cảm khái, cửa hàng bọn họ bán không phải hoa, mà là sắc đẹp.

Người đàn ông làm phục vụ lấy tiền tháng cố ý xếp hàng cuối cùng, bối rối nhìn ông chủ nhỏ bên cạnh muốn nói lại thôi, mãi đến tận khi tiếp nhận bó hoa đã gói kỹ mới gian nan lên tiếng: "Ông chủ Lý."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ