Chương 5 : Đệ phải là thê tử của ta!🔞

2.6K 145 9
                                    

Nguyệt Công Tử đang nói giữa chừng thì ngừng lại , ánh mắt Tuyết thư đồng càng thêm căng thẳng nhìn người .

" ngươi không cần bày ra ánh mắt này , còn về việc của Tuyết Đồng Tử thì chỉ có chủ Chủy Cung giải quyết được "

" người nói Cung Viễn Chủy?"

" ừm "

Quay lại Giác cung.

" Sao ca ca lại kéo đệ đến Giác Cung ? Đệ không muốn ở đây , đệ về Chủy Cung của đệ "

" Đứng lại!"

Cái ngữ khí lạnh như băng của Cung Thượng Giác làm Cung Viễn Chủy hơi sợ mà đứng lại , y biết đến bước này nếu còn im lặng thì người chịu thiệt thòi là Tuyết Đồng Tử , người đang cần y nếu không toàn bộ công lực của người sẽ không còn .

" ca ca , cho đệ ra núi sau, đệ muốn gặp Tuyết Đồng Tử "

Cung Thượng Giác ánh mắt tối sầm tiến về phía Cung Viễn Chủy, hắn hai tay nắm chặt hai bả vai của y chầm chậm hỏi .

" từ khi nào đệ lại không còn nghe lời ta? Từ khi nào đệ lại quan tâm đến kẻ núi sau đó ?"

Ánh mắt của Cung Thượng Giác từ nóng giận chuyển sang u buồn nhìn Cung Viễn Chủy, y cũng không muốn làm ca ca mà y yêu mến phải buồn nhưng chuyện tình cảm nào đâu thể cưỡng cầu .

Y gạt hai tay Cung Thượng Giác rời khỏi người mình rồi quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên nói với hắn một câu .

" ca ca đệ không phải thế thân , huống hồ ca ca đã có Thượng Quang Thiển, hãy buông tha cho đệ...."

Lời chưa dứt y đã nghe tiếng cười chua chát của Cung Thượng Giác.

" người đâu , đóng cửa Giác Cung "

" ca ca! Huynh là có ý gì ? "

Y nhìn ca ca của mình đầy mơ hồ .

" nếu đệ muốn đi tìm gặp kẻ đó thì phải giết ta trước "

" ca ca huynh! Huynh điên rồi "

Hắn thừa biết y sẽ không nỡ làm hắn bị thương vì từ nhỏ y đã luôn được hắn sủng ái yêu thương.

" đúng ! ta điên rồi , ta vì yêu đệ mà điên rồi "

" ca ca muốn làm gì ? Buông đệ ra ca ca "

Cung Thượng Giác thật như lời Cung Viễn Chủy nói , hắn như phát điên mà ôm chặt y vào lòng , với sức lực của Cung Viễn Chủy thật không thể phản kháng y chỉ biết chống cự trong bất lực .

" a!"

Y đau đớn rên lên một tiếng trong vô thức, y là bị hắn một lực hung hăng quăng lên giường .

Chưa kịp đợi y phản ứng thì Cung Thượng Giác đã một thân nam nhân to lớn đè lên y , Cung Viễn Chủy hoảng loạn muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay đã bị hắn một lực lớn giữ chặt trên đỉnh đầu , y ra sức cầu xin hắn hãy tỉnh táo lại , nếu việc như này xảy ra thì sẽ là bại hoại , dang tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng, danh tiết của y ...còn cả danh tiết của y thì sao .

" ca ca không được , huynh bình tĩnh một chút , nếu ca ca muốn đệ sẽ đi gọi Thượng Quang Thiển đến...."

" không được nhắc đến nàng ấy...."

" ca ca ..."

Hắn đột nhiên quát y , hắn quát y sao ? Vì Thượng Quang Thiển mà hắn quát y ?
Người thay đổi không phải là y mà là hắn , trước giờ luôn là vậy , y chỉ xem hắn là ca ca mà đối đãi còn hắn luôn ngộ nhận , đến cuối cùng đã có Thượng Quang Thiển mà vẫn muốn dày vò y .

" Viễn Chủy , đệ thay đổi rồi , đệ xem ta là cái gì chứ ? "

Bỗng một giọt nước âm ấm rơi xuống chóp mũi y , Cung Thượng Giác là đang khóc , khóc một cách thê lương .

" ca ca huynh khóc sao ? Ca ca...."

" tại sao vậy Viễn Chủy? Ta..ta.đối xử với đệ vẫn luôn rất tốt mà..tại sao không phải là ta..? Tại sao phải là kẻ đó..? Tại sao vậy Viễn Chủy....?"

Cung Thượng Giác úp mặt lên ngực Cung Viễn Chủy mà khóc .

" ca ca đệ không thay đổi , ca ca chỉ là đang ngộ nhận ca ca đang tự lừa gạt mình ca ca tham lam,  ca ca , Thượng Quang Thiển mới là thê tử của huynh đệ không phải "

" Không phải!"

Cung Thượng Giác ánh mắt câm giận nhìn Cung Viễn Chủy,  hắn là không cho phép y nói mấy lời như thế này với hắn.

" đệ phải , đệ phải thuộc về ta làm thê tử của ta "

-rẹt-

Tiếng y phục bị xé toạt,  Cung Viễn Chủy hoảng loạn nhìn y phục của mình bị Cung Thượng Giác xé rách từng mảnh quăng tứ tung.

" ca ca huynh mau dừng tay lại , ca ca..."

Cung Viễn Chủy càng nói chỉ càng làm Cung Thượng Giác thêm phần gấp rút.

" Cung Thượng Giác! Huynh mau dừng tay lại cho đệ , Cung Thượng Giác..."

-chát-

Cung Viễn Chủy sững sờ khi ăn một cái tát của Cung Thượng Giác, khóe mắt y cay cay sắp khóc , còn hắn vẫn đang bị sắc dục lấn áp cả tâm trí , hắn nhìn người dưới thân một thân trống trải , cơ thể y từ trên xuống dưới đều khiến hắn nhìn đến say mê .

Vòng eo của y rất nhỏ chỉ bằng một cánh tay khi ôm , làn da trắng mịn như hài tử vừa lọt lòng nương vài tháng , đẹp nhất vẫn là xương quai xanh cùng hai đầu nhũ hoa còn có cả nơi đó của y nhỏ nhỏ hồng hồng phập phồng theo từng nhịp thở của y tất cả như cảnh đẹp ngàn năm có một .
Hắn mãi mê sờ soạng làm loạn cơ thể y mà không biết y đã không còn khóc , y chỉ nằm yên cho hắn tự do làm càng mà không biết sau đêm nay hắn sẽ mất đi y , mất đi người đệ đệ mà hắn xem như bảo vật .

21/9/2023 .

Đừng hoảng CHƯƠNG sau còn H🔞🙂

[ Giác Chủy/Vũ Chủy ] [ All Tuyết ] Điên Cuồng 🔞(end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ