Bên trong phòng.
Cung Viễn Chủy chầm chậm cởi từng lớp y phục của Tuyết Đồng Tử ra .
Ánh mắt Cung Viễn Chủy chăm chú ngắm nhìn gương mặt y .
Chủy mỉm cười, trong lòng Cung Viễn Chủy lúc này vui đến khó tả , cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cùng khó khăn , vui buồn lẫn lộn thì y cũng sắp thuộc về hắn .
Đang chìm trong dòng suy tư mùa xuân hoa nở thì cánh tay Cung Viễn Chủy bất ngờ bị vật gì đó kìm hãm lại .
Là Tuyết Đồng Tử đã tỉnh lại, tay y đang nắm chặt lấy bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve ngực mình của Cung Viễn Chủy." Tuyết Đồng Tử , người tỉnh rồi ? "
Tuyết Đồng Tử im lặng trầm ngâm nhìn Cung Viễn Chủy nhưng tay vẫn không có ý định chịu buông ra.
Cung Viễn Chủy thuận nước tiến tới .
" để ta giúp ngài giải độc...có được không ? "
Tuyết Đồng Tử nhắm mắt.
Im lặng là đồng ý , Cung Viễn Chào lòng tràn đầy vui sướng , hắn đưa bàn tay còn lại xoa nhẹ vành tai đã ửng hồng của y , Chủy cúi xuống đặt môi mình lên môi y , lưỡi hắn nhẹ nhàng tách môi y ra , Tuyết Đồng Tử rất phối hợp hé mở môi chào đón hắn .
Cả hai môi lưỡi triền miên , hơi thở Tuyết Đồng Tử bắt đầu hỗn loạn chứng tỏ nội lực của y đang dần trở lại nhờ nước bọt của Cung Viễn Chủy.
" ức..ưm...."
Thấy người thương Tuyết nhi có vẻ khó chịu mà rên rỉ vài tiếng , Tuyết Đồng Tử sức cùng lực kiệt mà thả tay Cung Viễn Chủy ra , hắn liền dời tay mình lên cổ y vuốt ve, Cung Viễn Chủy chủ động tách môi buông tha để y còn hít thở .
" ngài không biết thở bằng mũi sao ? "
Tuyết Đồng Tử xấu hổ đỏ bừng mặt , y quay mặt sang hướng khác hòng tránh né ánh mắt đang nhìn mình đến cháy bỏng của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cười cười trước sự đáng yêu của y , hắn áp mặt xuống ngực Tuyết Đồng Tử .
Cơ thể y hoàn toàn trống trải không một mảnh y phục che thân , hai bàn tay chế độc lâu ngày không yên phận vuốt ve khắp người y .
" ưm...."
" Tuyết Đồng Tử , ta biết ngài vẫn chưa đột phá tầng cuối cùng của Táng Tuyết Tâm Kinh, cơ thể ngài nhỏ bé còn ta thì cao lớn hơn ngài...ta cũng rất muốn được đâm vào bên trong ngài...."
Vừa nói thì bàn tay của Cung Viễn Chủy đã luồng ra sau mông Tuyết Đồng Tử , những ngón tay thon dài của hắn không ngừng vân vê trước cửa huyệt động dồn dập đóng mở của Tuyết Đồng Tử theo từng nhịp thở .
" ức..ư..."
" nhưng vì nội lực của ngài đã hoàn toàn cạn kiệt không thể chịu thêm tổn thương từ bên trong nên ta sẽ hi sinh để ngài đâm vào trong ta vậy ..."
" đừng...." lời chưa kịp nói xong Tuyết Đồng Tử đã bị Cung Viễn Chủy chặn lại bằng một nụ hôn.
" ta biết đây là lỗi của ta nên mới khiến ngài bị bọn họ xâm phạm...ta cũng thế ta đã bị hai ca ca mà mình kính trọng nhất xâm phạm..."
Tuyết Đồng Tử nghe đến đây tim liền nhói lên , y khóc , đôi mắt xinh đẹp của y lại một lần nữa rơi lệ .
" Chủy Chủy cứ..việc..đâm vào ta..."
" không được , Tuyết nhi ngoan chỉ một lần này ta sẽ để ngài đi vào trong ta..ngài yên tâm đối với ngài về sau ta sẽ hảo hảo đâm ngài ...."
Lời vừa nói xong Cung Viễn Chủy cũng tự mình cởi y phục, Tuyết Đồng Tử cơ thể vô lực đưa mắt chăm chú nhìn người trong lòng, gương mặt y đã đỏ nay lại càng đỏ thêm , cơ thể Cung Viễn Chủy không phải quá săn chắc nhưng đẹp hơn y rất nhiều , riêng vòng eo thì điểm này cả hai đều giống nhau , eo khá nhỏ .
" ta có đẹp không? "
Cung Viễn Chủy cười nói hai tay hắn bắt đầu đan chặt với tay y để sang hai bên .
" không đẹp chút nào " Tuyết Đồng Tử chính là lời nói một đường tâm nghĩ một nẻo , rõ ràng là Cung Viễn Chủy đẹp đến mức khiến y tim đập loạn nhịp mà miệng vẫn cố chấp.
Cung Viễn Chủy biết rõ lòng Tuyết Đồng Tử nghĩ gì , hắn cúi xuống thì thầm vào tai y phía dưới chủ động ngồi lên hạ bộ của y .
" thừa nhận đi ...ngài cũng có thích ta..."
" ưm..."
" a..."
Tuy Cung Viễn Chủy là người bị đâm nhưng người đau hơn lại là Tuyết Đồng Tử .
Tuyết Đồng Tử hơi thở khó khăn, mồ hôi trên trán y cũng bắt đầu tiết ra nhiều hơn.
Cung Viễn Chủy bắt đầu di chuyển hông nhún nhảy trên phân thân của Tuyết Đồng Tử .
" ư..chậm..chậm lại..ta khó thở..ức..."
Hai tay Tuyết Đồng Tử bị Cung Viễn Chủy kìm chặt trên đỉnh đầu khó mà di chuyển .
" ah..ưm..rõ ràng người bị đâm là ta..tại sao Tuyết Nhi lại rên lớn hơn ta nữa vậy hửm..ưm..."
" ngươi..hỗn đãng..ức..."
Bên ngoài Cung Thượng Giác Cung Tử Vũ nghe tiếng rên rỉ của cả hai người Cung Viễn Chủy và Tuyết Đồng Tử mà gương mặt tối sầm đi vài phần , ánh mắt như muốn giết người đến nơi , ở một góc nọ cả ba người Nguyệt công tử Hoa công tử cùng Tuyết Thư Đồng cũng không khá hơn là mấy , ai nấy cũng đều ghen đến độ lửa nóng trong lòng sắp làm tan chảy hết băng của Tuyết Cung.
29/9/2023 .
Muốn có Tuyết Chủy thì có Tuyết Chủy rồi đó 🙂
Dựa vào chương này thì biết sau này Tuyết Chủy hay Chủy Tuyết rồi đó hén 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy/Vũ Chủy ] [ All Tuyết ] Điên Cuồng 🔞(end)
FanfictionSau khi Vô Phong bị tiêu diệt Viễn Chủy cũng thành niên , y dần dần trở nên ngoan ngoãn hơn gần gũi với mọi người hơn ...cũng làm cho hai ca ca của mình yêu y hơn . Tuyết Đồng Tử cũng nên có nơi để nương tựa....mặc dù sẽ hơi đau một chút .