Khoảng chừng sau nữa nén hương Giang tiên sinh mới hối hả chạy theo Kim Phồn đến Vũ Cung .
" Chấp Nhẫn đại nhân "
" Giang tiên sinh ông mau cứu Viễn Chủy, nhanh lên "
" vâng vâng "
Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy y phục không chỉnh tề , nhìn sơ qua ai cũng biết hai người vừa trải qua loại chuyện gì và đây cũng chính là nguyên nhân y uống thuốc độc tự vẫn .
" Viễn Chủy đệ ấy làm sao rồi ? "
Cung Tử Vũ nét mặt hoảng loạn nhìn Giang tiên sinh đang bắt mạch cho y .
" chuyện này ..."
Giang tiên sinh lắc đầu tỏ ra sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn ông nghĩ .
" ông phải cứu được đệ ấy , đây là lệnh của Chấp Nhẫn "
Cung Tử Vũ hung hăng uy hiếp Giang tiên sinh .
" Chấp Nhẫn Chủy công tử sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng...."
" nhưng làm sao? Giang tiên sinh ông mau nói đi "
Cung Tử Thương đã có mặt từ lâu cũng lên tiếng vì nôn nóng lo cho đệ đệ .
" cơ thể Chủy công tử vốn đã yếu dần đi , chắc là do ngài ấy dùng thân mình thử thuốc , ngài ấy đã uống Bách Thảo Tụy nên vốn sẽ không mất mạng nhưng chắc từ nay ngày ấy khả năng đi lại sẽ rất khó khăn , mắt cũng sẽ mờ vị giác khứu giác hay xúc giác đều sẽ suy giảm dần "
" chỉ cần giữ được tính mạng cho đệ ấy là được "
Nghe xong Cung Tử Thương nhìn Kim Phồn phập phồng lo sợ , Cung Viễn Chủy đệ ấy là ai chứ , nếu khi tỉnh lại biết bản thân mình gần như như người tàn phế thì biết phải làm sao, làm sao đệ ấy có thể đối mặt với cuộc sống hiện tại này .
Riêng Vân Vi Sam thì vui sướng ra mặt nhưng nàng vốn rất thông minh, nàng sẽ không để cho người khác nhìn ra tâm tư của mình kể cả hắn , Cung Tử Vũ .
Chỉ riêng mình Cung Tử Vũ là có chút mừng vui trong lòng vì đệ đệ Viễn Chủy của hắn sau này chỉ có thể dựa dẫm vào hắn mà sống tiếp , bằng không sẽ không chổ vung thân nơi Cung Môn.
Bên này Cung Thượng Giác vừa mới tỉnh lại , hay tin Cung Viễn Chủy tự vẫn thì mặc kệ bản thân còn đang không được khỏe mặc kệ sự khuyên ngăn của Thượng Quan Thiển , hắn chạy đến Vũ Cung tìm y .
" Viễn Chủy..."
Vừa chạy vào Cung Thượng Giác đã nhìn thấy y nằm trong lòng Cung Tử Vũ sắc mặt tái nhợt , bên cạnh là Vân Vi Sam cùng Cung Tử Thương còn có cả Kim Phồn, Giang tiên sinh thì đã rời đi từ lâu vì phải bận điều chế dược liệu tẩm bổ cho Cung Viễn Chủy.
" Viễn Chủy "
Cung Thượng Giác không quan tâm đây là Vũ Cung hay Thương Cung hắn chạy đến gọi lớn tên y , dùng lực đẩy Cung Tử Vũ ra nhưng mọi việc nào đâu như hắn muốn , Cung Tử Vũ ra chiêu trước cả hai cùng buông Cung Viễn Chủy để y nằm xuống giường còn bản thân thì đánh từ trong phòng ra đến ngoài sân .
Tất cả cùng chạy ra để ngăn cản chỉ chừa lại Cung Tử Thương ở lại chăm sóc Viễn Chủy.
Lúc này Thượng Quan Thiển cũng từ Giác Cung chạy đến , thấy Cung Thượng Giác sắp bại dưới tay Cung Tử Vũ thì liền ra đòn , Vân Vi Sam thấy thế cũng ra trận , bốn người đánh tới đánh lui khiến Kim Phồn đứng nhìn mà tay chân cuống cuồng không biết về bên nào , thân là thị vệ hồng ngọc của Chấp Nhẫn thì phải ra sức bảo vệ chủ nhân nhưng giờ đây Vô Phong đã diệt , Cung Môn vốn không nên nội chiến bởi tình cảm cá nhân mới phải .
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc , từ trong phòng Cung Tử Thương dìu Cung Viễn Chủy thân thể yếu ớt đi ra khó khăn , y hơi thở nặng nhọc thì thào nói .
" ca ca...."
Cả bốn người không ai nghe cũng không hay biết y đã tỉnh và đi ra nên vẫn tiếp tục ra đòn nhắm vào đối phương.
Cả người mệt nhoài không còn tí sức lực nào Y cố gắng gọi lớn tiếng hơn .
" Thượng Giác ca ca....đừng đánh nữa"
" Viễn Chủy "
Cung Thượng Giác đã nghe tiếng y gọi mình nên dừng tay , hắn chạy nhanh về phía y , Cung Tử Vũ cũng thế .
" Viễn Chủy "
Vừa chạy đến bên y chưa kịp vui mừng thì Viễn Chủy đã phun ra ngụm máu.
Y ngã ngụy xuống , Cung Thượng Giác đỡ y ôm y vào trong lòng , Cung Tử Vũ quỳ xuống nắm chặt tay y lo sợ hỏi ." Viễn Chủy đệ cảm thấy sao rồi? Không khỏe chổ nào nói ca ca nghe ? "
Cung Thượng Giác không còn dũng khí để hỏi chỉ có thể ôm chặt y hơn mà không ngừng rơi lệ .
Cung Tử Vũ cũng ươn ướt đôi mắt nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi y .
" ca ca " y thều thào gọi Cung Thượng Giác.
" Tử Vũ ca...mắt đệ mờ quá...toàn thân đệ đau lắm, đệ muốn ngủ , đệ buồn ngủ... "
Chưa kịp nói hết Cung Viễn Chủy lại bất tỉnh , cả Vũ Cung lại một lần nữa nháo nhào lên .
" Viễn Chủy Viễn Chủy đệ tỉnh lại đi Viễn Chủy...." Cung Thượng Giác như muốn phát điên siết chặt vòng tay ôm y hơn , nước mắt nam nhân rơi xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của y .
" Kim Phồn mau đi gọi Giang tiên sinh "
" vâng Chấp Nhẫn "
Lúc này sự tranh giành tình cảm cá nhân đều không quan trọng bằng tính mạng của y , Cung Thượng Giác Cung Tử Vũ cùng nhau phối hợp lo cho y .
Núi sau Tuyết Cung.
" a..ức..."
" ha..Tuyết nhi...huynh thả lỏng phía bên dưới ra được không...?..."
Lúc này hạ bộ của Hoa công tử gần như là đâm được phân nữa vào nơi huyệt động ẩm ướt mềm mại của Tuyết Đồng Tử .
Cảm thấy người dưới thân mình đau đớn ra sao Hoa công tử ôn nhu dịu dàng đưa tay xoa bụng y .
" Tuyết nhi, huynh từ từ hít thở rồi thả lỏng cơ thể , không cần gấp "
Cơ thể Tuyết Đồng Tử nhỏ nhắn như hài tử 12-13 tuổi vì y đang luyện Táng Tuyết Tâm Kinh, năm sau sẽ đột phá tầng cuối cùng.
Làn da trắng như tuyết mịn màng làm Hoa công tử sờ thật thích rất mát tay , eo Tuyết Đồng Tử cũng thật nhỏ .
Hoa công tử mãi sờ soạng từ bụng Tuyết Đồng Tử rồi đến ngực , xương quai xanh hay cổ còn có cả vành tai rồi môi , tất cả đều không buông tha.
" ngài đừng có quá phận thêm nữa "
Tuyết Thư Đồng ở bên cạnh nhìn đến ngứa cả mắt .
Nguyệt công tử và Hoa công tử cười thầm , có người ghen rồi .
" Được " Hoa công tử đáp lời .
26/9/2023 .
Rồi rồi Chủy Chủy tâm bệnh cần Tuyết Tuyết .
Chốt -Tuyết Chủy- 🙂* Nói trước Fic của tui càng về sau càng tà răm đó nha🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy/Vũ Chủy ] [ All Tuyết ] Điên Cuồng 🔞(end)
FanfictionSau khi Vô Phong bị tiêu diệt Viễn Chủy cũng thành niên , y dần dần trở nên ngoan ngoãn hơn gần gũi với mọi người hơn ...cũng làm cho hai ca ca của mình yêu y hơn . Tuyết Đồng Tử cũng nên có nơi để nương tựa....mặc dù sẽ hơi đau một chút .