Chương 9 : Viễn Chủy tự vẫn - Tuyết Đồng Tử , huynh thật đẹp🔞

2.3K 101 18
                                    

* Lưu ý : tui đang viết về Tuyết nhỏ nha🙂

" ngươi ...ngươi định làm gì ? "

Bất ngờ Tuyết Đồng Tử tỉnh lại, y giữ chặt bàn tay đang cởi y phục mình ra của Hoa Công Tử , ánh mắt y cảnh cáo nhìn người trước mặt lẫn người đang ôm mình ở phía sau,  còn có cả người luôn bầu bạn cùng mình Tuyết Thư Đồng .

" Tuyết nhi huynh tỉnh rồi ? Ta....ta chỉ muốn giúp huynh..."

" không cần..."

Tuyết Đồng Tử trực tiếp đẩy cả hai ra cố dừng chút sức lực cuối cùng của mình mà đứng lên, nhưng chưa kịp đi được một bước thì cơ thể vô lực ngã nhào vào lòng Tuyết Thư Đồng .

" Tuyết Đồng Tử ngài đừng cố sức, hãy để bọn tôi giúp ngài "

" ngươi im miệng! Đến cả ngươi cũng muốn đối xử với ta như bọn họ ? "

Tuyết Thư Đồng cảm nhận rõ nội lực của Tuyết Đồng Tử đã cạn kiệt gần hết nhưng y vẫn cố mà đẩy mình ra .

" Tuyết nhi bọn ta chỉ không muốn huynh chết , Tuyết nhi huynh đừng bướng nữa được không? Cung Viễn Chủy và huynh sẽ mãi mãi không thể đến được với nhau ..."

" ngươi...các ngươi....phụt..."

Tuyết Đồng Tử tức giận nhìn Hoa Công Tử , y là bị chọc tức đến phun ra ngụm máu .

" không xong rồi , mau cởi y phục của huynh ấy ra " Nguyệt Công Tử lúc này bắt mạch cho Tuyết Đồng Tử thì bắt đầu hoảng loạn, nếu còn chậm trễ đến tính mạng cũng không còn .

" Tuyết nhi ta xin lỗi " Hoa Công Tử trực tiếp đè người xuống giường cưỡng chế cởi y phục của y ra , Tuyết Đồng Tử cho dù có ra sức chống cự nhưng bất thành, cả tay và chân của y đều bị Nguyệt Công Tử cùng Tuyết Thư Đồng hai người chia nhau ra giữ chặt .

" Tuyết nhi huynh ráng chịu đựng , bọn ta sẽ sớm làm huynh được thoải mái hơn "

Y phục của y đã được cởi sạch , Hoa Công Tử nhìn y vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của y xong lại cúi xuống môi lưỡi với y , lúc đầu Tuyết Đồng Tử chống cự không chịu hé môi , Hoa Công Tử chỉ đành dùng chút sức lực nắm cằm y , vì đau nên Tuyết Đồng Tử hơi hé môi Hoa Công Tử chớp thời cơ luồng lưỡi mình vào khoang miệng của y mà chơi đùa với lưỡi của y .

" ức..ưm..."

" ngài đừng làm đau ngài ấy " Tuyết Thư Đồng nhìn thấy Tuyết Đồng Tử khổ sở chống chọi lại với sự tấn công của Hoa Công Tử thì lo lắng lên tiếng .

" ngươi yên tâm, hắn chỉ là đang dùng cách này để hút chất độc từ miệng của Tuyết nhi ra , tuy không nhiều nhưng cũng sẽ làm Tuyết nhi dễ chịu hơn " Nguyệt Công Tử lên tiếng .

Quả thật không muốn thừa nhận nhưng Tuyết Đồng Tử có thể cảm nhận được nội lực trong cơ thể mình đang dần hồi phục nhưng đi đôi với việc đó thì cơ thể y cũng đang dần nóng lên bất thường.

Hoa Công Tử chủ động rời môi y .

" ha..nóng..rất nóng..."

" Tuyết nhi huynh nóng sao ? Vậy để ta làm huynh dễ chịu hơn có được không ? "

Hoa Công Tử chuyển hướng xuống ngực y , hai tay nam nhân không yên phận xoa nắn hai đầu nhũ hoa nho nhỏ hồng hồng trước ngực y .

" Tuyết nhi huynh thật đẹp "

Hoa Công Tử cúi xuống ghé sát tai y thì thầm, hơi thở nóng bừng phả vào tai y làm y chịu không nổi ưỡn người tiếp nhận , xong Hoa Công Tử di chuyển xuống xương quai xanh của Tuyết Đồng Tử cắn nhẹ rồi mút mút , hai tay xoa nắn nhũ hoa của y cũng gia tăng sức lực .

" a..ức..Hoa..Hoa..ngươi..." Tuyết Đồng Tử bị ức hiếp đến rơi lệ , y nhìn Nguyệt Công Tử đang giữ chặt hai tay của mình ở phía trên mà mở miệng cầu xin.

" Nguyệt...Nguyệt ta..ta không muốn..giúp ta..mau giúp ta....ức..hức.."

" Tuyết nhi huynh ngoan ngoãn nghe lời, bọn ta chỉ đang giúp huynh được thoải mái hơn thôi "

Nguyệt Công Tử chỉ nhìn y rồi cười dịu dàng, xong lại cúi xuống hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của y .

Tuyết Đồng Tử nhỏ bé khóc trong tuổi nhục vì bị ức hiếp.

" ức..hức..các ngươi..ta hận các ngươi..."

Bên phía Vũ Cung .

Sau vài canh giờ mây mưa , Cung Viễn Chủy cơ thể đau nhức từ từ tỉnh lại , trước mắt y là khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ .

Cung Viễn Chủy ôm đầu , y choáng váng cố chống đỡ người ngồi dậy, y chớp chớp mắt rồi nhìn sang vị trí bên cạnh , Cung Viễn Chủy như không tin vào mắt mình,  người nằm bên cạnh y mà thế lại là Cung Tử Vũ .

Y nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân cả hai không một mảnh y phục che thân , y kéo chăn che đi cơ thể dơ bẩn , y khóc không hề phát ra tiếng nhưng vô cùng thê lương, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà y đã bị cả hai ca ca mình kính trọng làm nhục .

Cung Viễn Chủy nhớ lại cảnh tượng bị Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ làm ô ếu rồi lại nhớ đến người y yêu , y cắn môi cố chịu đựng nổi đau thấu tận tâm can .

Từ trong bộ y phục nằm rải rác bên cạnh y lấy ra viên thuốc độc do chính tay y điều chế , y không do dự uống nó , khoảnh khắc cuối cùng y nhớ đến người y yêu , Tuyết Đồng Tử .

" là ta có lỗi với ngài có lỗi với tình yêu mà ta giành cho ngài "

Y nhắm mắt từ từ nằm xuống , nơi khóe miệng máu không ngừng chảy ra , y cười một nụ cười thê lương .

Cho đến khi Cung Tử Vũ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại thì mọi việc đã quá trễ , tuy y chưa chết nhưng cũng chỉ còn chút hơi tàn .

Cung Tử Vũ hoảng loạn cầu cứu .

" Kim Phồn, người đâu mau gọi y sư...mau gọi y sư cứu Viễn Chủy của ta..người đâu..."

Tiếng gọi đau xót trong đêm , Cung Tử Vũ bật khóc trong ân hận , hắn ôm cơ thể dần lạnh đi của y trong lòng mà không thể làm gì hơn ngoài việc tự trách bản thân .

Là hắn đã hại y , hại người hắn yêu nhất .

25/9/2023 .

[ Giác Chủy/Vũ Chủy ] [ All Tuyết ] Điên Cuồng 🔞(end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ