Cung Tử Vũ ôm Cung Viễn Chủy trên tay đưa về Vũ Cung , đến cửa phòng ngủ của hắn thì gặp Vân Vi Sam , nàng sắc mặt trầm tỉnh nhìn cả hai người định nói gì đó thì bị Cung Tử Vũ ngắt lời .
" A Vân , nàng mau đi chuẩn bị một bộ y phục đem đến đây "
" được "
Nàng rời đi nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn Cung Viễn Chủy một cái , nàng rất không hài lòng với sự đối đãi này của Chấp Nhẫn dành cho y .
" Tử Vũ ca ca có thể bỏ đệ xuống không ? "
" đương nhiên là được "
Cung Tử Vũ đặt y ngồi xuống giường vô tình làm một bên áo choàng tuột xuống làm lộ vài dấu vết không đàng hoàng ở cổ cùng xương quai xanh của Viễn Chủy, y xấu hổ vội kéo lên che đi , ánh mắt cố nhìn sang hướng khác để che giấu đi sự nhục nhã trước mặt Cung Tử Vũ .
Cung Tử Vũ lúc này tay đã nắm chặt thành quyền hận không thể một đao chém chết Cung Thượng Giác nhưng sắc mặt vẫn cố bày ra vẻ ôn hòa thường ngày , hắn không ngu ngốc như Cung Thượng Giác đối với mèo nhỏ khó thuần phục thì cần phải kiên trì thật lâu thật lâu .
" Viễn Chủy đệ đệ , đệ không cần sợ , nếu đệ không muốn thấy Cung Thượng Giác thì tạm thời cứ ở chổ ta , ca ca bảo hộ đệ "
Câu nói dịu dàng của Cung Tử Vũ khiến cho Cung Viễn Chủy đau lòng , y không hiểu tại sao người ca ca nuôi y từ nhỏ lại làm tổn thương y mà người ca ca từ nhỏ đã nghịch với y , dạo gần đây mới thân hơn một chút mà lại đối xử tốt với y như vậy .
Cung Viễn Chủy hai mắt đỏ hoe ướt đẫm lệ nhìn Cung Tử Vũ .
" Tử Vũ ca ca thật tốt với Viễn Chủy, Viễn Chủy cảm ơn huynh "
Nụ cười của y ngoài mặt xinh đẹp như hoa nhưng nó đã sớm héo úa từ khi Cung Thượng Giác đối xử tàn nhẫn với y .
Cả hai bốn mắt giao nhau bầu không khí bỗng chốc ái muội, Cung Viễn Chủy thấy không ổn liền thu lại ánh mắt nhìn sang chổ khác .
Đúng lúc vị thê tử hiện tại của Cung Tử Vũ là Vân Vi Sam bước vào cùng bộ y phục mới trên tay , không biết nàng là không biết thật hay giả vờ không nhớ , thường ngày Cung Viễn Chủy chỉ hay mặt toàn màu đen nhưng nàng lại mang đến một bộ y phục màu trắng , không biết nàng lại có ý đồ gì .
Cung Tử Vũ thấy thế liền muốn bảo nàng đi đổi nhưng Cung Viễn Chủy đã lên tiếng trước.
" không sao, đệ thích màu trắng người đó cũng toàn thân màu trắng, cảm ơn tẩu tẩu "
Vân Vi Sam chỉ cười mà không nói gì , nàng đặt bộ y phục xuống bàn rồi lui ra .
Cung Tử Vũ thì không như thế mặt dày ở lại , Cung Viễn Chủy thấy ngại liền nhìn hắn .
" làm sao vậy ? Viễn Chủy đệ đệ không muốn ở cùng ca ca sao ? " Cung Tử Vũ nhìn y cười ngây ngốc .
" không phải đâu Tử Vũ ca ca "
Cung Viễn Chủy chỉ đành bất lực thay y phục trước mặt Cung Tử Vũ , dù gì đây cũng là phòng của người ta y nào có tư cách nêu ý kiến .
Mặt cho ánh nhìn nóng bỏng của Cung Tử Vũ đang nhìn mình chăm chú , Cung Viễn Chủy cố gắng thay y phục nhanh nhất có thể .
Giờ đây trong đầu Cung Tử Vũ không thể nào đen tối hơn , cơ thể y đúng là bảo vật ngàn năm có một nhưng tiếc thay đã bị tên Cung Thượng Giác làm càng trước .
Cung Tử Vũ thật hận .
" Tử Vũ caca..huynh bị làm sao vậy ? Tử Vũ caca..."
Cho tới khi y đã thay xong y phục và lên tiếng gọi hắn nhưng hắn vẫn không trả lời .
Đến khi y đi lại và lay nhẹ người hắn thì Cung Tử Vũ mới có phản ứng .
" ca ca bị làm sao vậy ? Không khỏe chổ nào sao ? "
" ca không sao ? Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện , đệ đói rồi đúng không? Để ca ca cho người làm cho đệ vài món "
" ừm "
Lúc này Cung Tử Vũ mới để ý , thường ngày Cung Viễn Chủy chỉ một thân toàn đen đã rất xinh đẹp giờ đây hắn mới thấy y trong bộ y phục trắng lại càng kiều diễm hơn , làm hắn nhìn đến ngây người.
Đột nhiên bên ngoài Kim Phồn bẩm báo thì ánh mắt hắn mới rời khỏi người y , y cũng yên tâm hơn phần nào .
" bẩm Chấp Nhẫn , Tuyết Cung núi sau đã xảy ra chuyện "
" Tuyết Cung ? "
Cung Viễn Chủy hiện rõ sự lo lắng trên mặt , ánh mắt hướng thẳng phía Tuyết Cung .
Cung Tử Vũ là người thông minh biết chắc hẳn người trong lòng của y có liên quan đến Tuyết Cung .
19/9/2023 .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy/Vũ Chủy ] [ All Tuyết ] Điên Cuồng 🔞(end)
FanfictionSau khi Vô Phong bị tiêu diệt Viễn Chủy cũng thành niên , y dần dần trở nên ngoan ngoãn hơn gần gũi với mọi người hơn ...cũng làm cho hai ca ca của mình yêu y hơn . Tuyết Đồng Tử cũng nên có nơi để nương tựa....mặc dù sẽ hơi đau một chút .