Chương 6 : Phản công bất ngờ (1)

29 4 0
                                    

Chương 6 : Phản công bất ngờ (1)

Ò ó o o...

Tiếng gà gáy cất lên, kéo theo đó là ánh bình minh dần ló dạng nơi chân trời khiến cho màn đêm tăm tối nhanh chóng bị quét sạch, khắp nơi đều ngập tràn ánh nắng ban mai trong lành.

- Mặt trời mới mọc ở đằng Tây. Ai cũng ngạc nhiên chuyện lạ này. Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi. Thức dậy hay là ngủ nữa đây. Dậy đi nào mọi người ơi! Ngủ lằm ngủ lốn vậy? Dậy đi thôi! Dậy đi thôi!

Chẳng biết ở đâu lại lòi ra một tên nhóc dở hơi...

- Mẹ kiếp! Sao cái thằng nhãi Franky sáng nào cũng đi hò hét om sòm hết vậy? Hay là mình nên ra ngoài và tẩn cho nó vài trận?

Một gã béo với bộ râu rậm rạp và bộ quần áo xộc xệch đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm chửi rủa. Đây không ai khác ngoài lão chủ quán rượu Gragas đầy tai tiếng trong thị trấn.

- Chậc chậc chậc! Con mụ Mallory đã quá hạn thanh toán nợ hai ngày nay rồi. Chết tiệt! Mụ ta cũng chẳng có gì quý giá để siết nợ được! Còn cha con lão già Garret nữa, sắp tới hạn trả nợ rồi mà chẳng thấy lão có động tĩnh gì, hay lão muốn quỵt? Kẻ nào dám quỵt nợ Gragas ta thì đừng hòng được sống yên ổn!

Kiểm tra sổ ghi nợ chính là một thói quen trong mỗi buổi sáng thường ngày của Gragas. Ngay khi vừa mở mắt ngủ dậy, việc đầu tiên lão làm không phải là súc miệng hay tắm rửa, mà lập tức lôi tẩu thuốc ra rít rồi nghiền ngẫm cuốn sổ ghi nợ. Sau đó, lão sẽ bỏ qua luôn việc vệ sinh cá nhân mà đi mở cửa quán rượu.

Chính vì lí do đó mà cơ thể lão lúc nào cũng bốc mùi do lười vệ sinh thân thể và giặt quần áo, còn hơi thở của lão thì nồng nặc không khác gì mùi chuột chết, có khi lão chỉ mặc duy nhất một bộ đồ trong suốt nhiều ngày liền. Nói chung là trông lão bẩn thỉu và nhếch nhác vô cùng.

Người ta ưu ái đặt cho lão rất nhiều biệt danh như : Ông Kẹ, Gragas Da Tẩm Phân, Tên Khốn Nạn Bốc Mùi,... và đặc biệt nhất là "Gragas Đặc Cầu".

Sở dĩ lão có biệt danh này bởi vì mái đầu hói kì quặc của lão. Không hiểu vì sao mà lão chỉ bị hói một rãnh tóc rộng chừng hai đốt ngón tay dọc ngay chính giữa đầu. Điều này làm cho người khác nhìn vào sẽ liên tưởng ngay đến "thứ mà ai cũng biết là gì".

Phương diện duy nhất cứu vớt được chút mặt mũi cho con người thảm hại gần như về mọi mặt này chính là số tài sản của lão.

Dù lão có đáng ghét hay tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì một điều không thể phủ nhận được là lão rất giàu. Đáng lý ra với khối tài sản kếch sù đó, lão dư sức có được một cuộc sống thoải mái ở trong thành Leypo, nhưng không hiểu vì sao mà lão vẫn cứ ru rú mãi ở cái thị trấn quê mùa này.

Gragas gấp cuốn sổ ghi nợ lại, đứng dậy vươn vai, vặn vặn cái hông đầy mỡ rồi chụp lấy chai rượu mà tu ừng ực. Lão xé lấy một bên đùi của con gà nướng, sau đó vừa đi vừa gặm, tiến thẳng đến chỗ nhà kho mà Gin ở.

Lạch cạch!

Đùng!

Lão rút thanh chốt cửa ra rồi đạp tung cánh cửa, miệng vẫn còn ngấu nghiến cái đùi gà. Sau khi liếm mút sạch sẽ năm đầu ngón tay, lão lững thững bước vào trong.

Kiếm Tôn chuyển sinh sang thế giới ma phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ