Chương 2 : Kết thúc này là một sự bắt đầu khác (2)

34 7 0
                                    

Chương 2 : Kết thúc này là một sự bắt đầu khác (2)

- Hơ... ơ... ư... ưm... chuyện gì đây? Không phải ta đã chết rồi sao?

Vô Danh nhìn ngó xung quanh, vẫn là những cảnh vật hắn đã thấy trước khi chết. Cái xác không đầu của tên Thiên Ma vẫn còn đó và cả... xác của hắn?

- Cái... cái quỷ quái gì thế này?

Vô Danh phát hiện ra mình đang lơ lửng trên không trung và cơ thể thì trở nên trong suốt. Hay nói một cách chính xác hơn thì hắn đang ở trong trạng thái linh hồn.

- Thì ra hồn lìa khỏi xác là có thật!

Hắn phấn khích khi nhìn vào cơ thể trong suốt của mình. Sau đó bắt đầu tung tăng bay lượn khắp nơi.

Trong lúc Vô Danh đang tận hưởng cảm giác tự do của loài chim thì từ đằng xa có một thứ gì đó đang lao về phía hắn với tốc độ cực kì nhanh.

Cho đến khi thứ đó tới gần, hắn mới nhận ra đó là một lão già trọc đầu với chòm râu dài đang chèo trên con thuyền nhỏ giữa không trung, hai ống tay áo rộng thùng thình của lão phần phật bay trong gió.

Nhìn động tác của lão thì có vẻ rất chậm rãi và từ tốn, nhưng mỗi lần lão vung mái chèo lên thì con thuyền lại lướt đi với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Chỉ trong vài nhịp thở chiếc thuyền của lão đã dừng lại trước người hắn.

"Chẳng lẽ là Tử Thần đến bắt hồn ta đi?"

Tuy rất ngạc nhiên nhưng Vô Danh lại vô cùng bình tĩnh, hắn cung kính ôm quyền hướng về phía lão đầu trọc râu dài rồi cất lời.

- Vãn bối là Vô Danh. Không biết tiền bối là?

Lão già khẽ vuốt chòm râu dài, cẩn thận đánh giá Vô Danh từ trên xuống dưới. Tuy lão đã già nhưng đôi mắt vẫn còn ngời sáng, trong đôi mắt đó lại ẩn chứa một sự uy nghiêm khó tả.

- Tiểu tử nhà ngươi mới chết lần đầu phải không? Thế nên không biết ta là phải. Không sao, không sao, trước lạ sau quen, chết thêm hai ba lần nữa là sẽ quen mặt lão phu ngay thôi! Ha ha ha ha ha!

Lão già vỗ tay cái đét lên đùi rồi bật cười ha hả. Bàn tay nhăn nheo vuốt vuốt chòm râu dài.

Vô Danh nghe xong chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Cái gì mà chết lần đầu chứ? Chẳng phải chết là hết sao? Lại còn chết thêm hai ba lần nữa?

- Vãn bối thực sự mới vừa chết cách đây không lâu. Mong tiền bối... chỉ giáo thêm?

Lão già gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc sau lão mới chậm rãi mở miệng.

- Tự giới thiệu, ta là Thương Buôn Luân Hồi. Cam đoan với ngươi luôn, giá cả ở cửa hàng của ta là mềm nhất thị trường. Ta kinh doanh với tôn chỉ Ngon – Bổ - Rẻ đó. Ha ha ha ha!

Mặt của Vô Danh lại càng thộn ra thêm nữa, hắn có cảm giác giống như mình đang nói chuyện với một tên gian thương chuyên đi lừa đảo khắp phường thị ở thế gian vậy, mà hắn cũng không biết lão là người sống hay là linh hồn nữa.

Nếu là người sống vậy thì tại sao lão lại có thể nói chuyện với một linh hồn như hắn được? Còn nếu là linh hồn vậy tại sao cơ thể lão lại không trong suốt giống như hắn, mà lại trông nguyên vẹn giống như người sống?

Kiếm Tôn chuyển sinh sang thế giới ma phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ