Chương 35 : Là... nàng? (2)

10 0 2
                                    

Chương 35 : Là... nàng? (2)

Nữ sinh trước mặt Gin có vẻ ngoài không quá xinh đẹp, nhưng cũng không quá bình thường, thậm chí có chút ưa nhìn. Dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, thoạt nhìn có phần mỏng manh yếu đuối.

Những đường nét trên gương mặt cô tương đối hài hoà và thanh thoát, duy nhất chỉ có một chút khuyết điểm là đôi lông mày khá rậm rạp, tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể.

Cô có mái tóc đen nhánh, xoã ngang vai. Do tiếp cận ở khoảng cách khá gần nên Gin có thể ngửi được hương thơm của dầu gội toả ra từ mái tóc của cô, một mùi hương vô cùng dễ chịu, có vẻ như là sự pha trộn hoàn hảo giữa mùi hoa oải hương cùng với hoa ly và một vài loại hoa khác, khiến cho Gin không kiềm chế được mà hít lấy hít để.

Hắn nhắm hai mắt lại, tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác bay bổng nhẹ nhàng đó. Đồng thời, vài kí ức về năm tháng xa xưa bỗng hiện lên trong đầu hắn.

Đó là hình ảnh về một người phụ nữ mà Gin đã chôn giấu rất sâu trong đáy lòng mình, dù cho năm tháng vô tình có trôi qua, nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào quên được nàng.

Trong kí ức của Gin, tuy nàng không xinh đẹp đến mức động lòng người, nhưng dù có lật tung cả thế gian cũng không tìm ra được người thứ hai giống nàng. Nàng hiền thục và dịu dàng, hệt như một đoá hoa sen thuần khiết không nhiễm chút bụi trần, cho hắn cảm giác chỉ muốn chở che bảo vệ.

Thế nhưng... thế nhưng... 

- Là... nàng?

Đến khi giật mình tỉnh táo trở lại từ trong dòng hồi ức, Gin cảm thấy hai khoé mắt mình đã ướt đẫm từ lúc nào, lại còn có cảm giác cay cay nơi sống mũi. Hắn lấy tay gạt đi nước mắt, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình lại.

Nữ sinh kia nghiêng đầu nhìn hắn, dù bị đụng ngã và còn bị hất đổ cả khay thức ăn lên người, nhưng cô vẫn không hề tỏ ra giận dữ hay bộc lộ bất cứ một phản ứng gay gắt khó coi nào, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Gin.

- Tôi không sao cả, nhưng mà... sao cậu lại khóc?

- Không có gì. Chỉ là có chút bụi bay vào mắt.

Gin cố rặn một nụ cười trên môi, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ sinh kia, kéo cô cùng đứng dậy.

Hắn lại lấy ra một chiếc túi không gian nhỏ, bên trong là toàn bộ số đá mana loại nhì mà hiện tại hắn mang theo trên người, ước chừng khoảng mười mấy khối.

- Đây là chút tiền bồi thường, tôi thực sự xin lỗi, mong cậu sẽ bỏ qua. À! Chúc cậu buổi tối ngon miệng.

Vừa dứt lời, Gin nhét chiếc túi nhỏ vào tay nữ sinh kia rồi lập tức xoay người rời khỏi, thậm chí còn không kịp để cho cô nói thêm một câu nào.

Trên đường trở về kí túc xá, mỗi bước chân của Gin dường như trở nên nặng nề hơn bởi vì trăm ngàn mối tâm sự ngổn ngang trong lòng. 

- Giống quá... Tại sao lại giống nàng ấy đến như vậy?

Những hồi ức có buồn có vui cứ lần lượt ùa về, đan xen lẫn lộn trong tâm trí Gin, biểu cảm của hắn cũng theo đó mà biến đổi liên tục.

Kiếm Tôn chuyển sinh sang thế giới ma phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ