"Cẩn thận!" Soobin thấy người đối diện đứng ngơ ra, nhìn trân trân vào quả bóng rổ thì vội vàng lao tới.
Cậu thật chẳng hiểu người kia rốt cuộc đang bị gì. Rõ ràng biết sắp bị bóng đập vào đầu mà cứ đứng ngơ ở đấy, la lớn đến vậy cũng chẳng thèm né sang một bên.
"Nè, ngốc sao!" Soobin nhíu mày, đưa tay lên vẫy vẫy.
"Há...? À, à không, không..." Yeonjun bối rối, tình huống này là gì vậy chứ? Anh đâu may mắn đến nỗi đi loanh quanh khuôn viên trường cũng vớ được người yêu đâu nhỉ? Mấy thứ đó vốn chỉ có trên mạng thôi.
Hơn nữa, cậu bạn này còn rất đẹp trai...
Yeonjun cảm thấy mình điên mất rồi. Anh vốn thuộc kiểu người không tin vào tình yêu sét đánh đâu đấy? Nhưng giờ thì sao nhỉ? Hừm, anh thậm chí còn chẳng thể rời mắt khỏi người kia cơ...
"Ngốc." Soobin thấy người thấp hơn vẫn giữ nguyên tư thế thì có chút khó chịu. Đôi mắt nhỏ, hơi giống mắt cáo, chóp mũi cao cao, còn cặp má kia chắc sẽ búng ra sữa được nhỉ? Ừm...liếc xuống một chút liền thấy môi xinh, hơi chu ra như mỏ vịt.
Soobin đặc biệt ấn tượng với đôi môi của người con trai trước mặt mình, không phải màu hồng tẻ nhạt của vài thỏi son dưỡng mà là màu đỏ thơm mềm khiến ai thoáng nhìn cũng phải ngoái lại lần hai. Nếu cậu bảo cậu muốn cắn vào nó thì có quá là điên không nhỉ?
"Nhớ cẩn thận nhé, bóng rổ đập trúng đầu sẽ rất đau. Đã ngốc rồi thì càng cần chú ý hơn, nhỡ vì quả bóng này mà anh ngốc hơn nữa thì tôi thấy có lỗi lắm." Soobin nhếch mép và quay lưng đi thẳng, chẳng để lại cho anh thêm bất cứ thứ gì khác, ví dụ như thông tin liên lạc chẳng hạn...?
Dường như cái khoảnh khắc cậu trai với máy tóc ươn ướt vì chơi bóng đứng ngược hướng nắng xoa xoa đầu mình đã khiến trái tim Yeonjun đập đến rộn ràng xao xuyến. Đến cơn gió thổi tung lá thu chiều hôm ấy trong mắt anh cũng đẹp đẽ đến lạ thường.
Người ta đi rồi, để lại mình Yeonjun ngơ ngác đứng đó mất một lúc. Mãi đến tận khi Beomgyu vỗ bốp một cái, mạnh đến nỗi cả thân người loạng choạng lao về phía trước anh mới lại tìm lại được sự chú ý của mình.
"Gì vậy hyung? Quỷ tha mất não rồi à? Đứng đây thêm lúc nữa bóng in vào mặt thì đừng có khóc đấy." Beomgyu thấy ông anh già ngẩn ngơ thì được dịp trêu chọc vài lời.
"Xì..." Yeonjun bị giật mình, còn tưởng đứa nhóc nào to gan dám đụng đến bản thân nên định xù lông nhím. Ai dè đó là Beomgyu, haizz quan tâm gì thằng nhóc đó chứ! Yeonjun xụ mặt rồi nhanh chóng chạy về phía ngược lại.
"Dỗi đấy à? Già còn hay dỗi-..." Yeonjun nghĩ mình không để con gấu lắm lời kia thốt ra thêm bất cứ câu nào, liền túm cổ áo lôi cậu đi. Bởi đội bóng rổ đã bắt đầu chuyển sự chú ý từ quả bóng đáng ghét đó sang họ rồi.
........
"Nè, ban nãy nhìn nhóc con đó ghê lắm, thích à?" Một tên trong đội bóng huých mạnh vào Choi Soobin bên cạnh, vội vã hỏi câu mà hắn tin chắc rằng ai trong số bọn họ cũng đều đang mong muốn nhận được một câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.