2

2.7K 204 14
                                    

"Em muốn gặp tiền bối Choi Yeonjun ạ."

"À, nó đang ngủ kia kìa, vào đi nhóc."

Soobin khẽ gật đầu tỏ ý đã biết rồi ngay lập tức nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người lớn hơn trước ánh nhìn của biết bao thành viên trong lớp. Cũng phải thôi, đội trưởng đội bóng rổ, hội trưởng hội học sinh, nổi tiếng chưa từng thích ai trong suốt 2 năm học. Đương nhiên từng ấy thứ đã đủ khiến danh tiếng Soobin vang đến nỗi cậu dần quen với những đôi mắt xăm soi mình mỗi ngày.

Nhưng Yeonjun thì không.

Ngay khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng giọng nói nhẹ nhàng bên tai anh đã giật mình bật dậy. Chưa kịp hoàn hồn vì cái má lúm kia chỉ cách mình vài centimet thì lại phải sửng sốt vì dường như tất cả sự chú ý ngay lúc này đang dồn hết vào bản thân mình.

Soobin thấy mèo nhỏ không chịu nhìn mình thì dí sát vào anh hơn nữa, với khoảng cách này nếu thấp hơn một chút có lẽ đã chạm môi lên môi mềm rồi.

"S-soobin, em làm...làm gì vậy chứ?..."

Soobin thấy anh cuối cùng cũng chuyển sự tập trung sang mình thì vui vẻ, nói sợ anh bỏ bữa sáng nên đặc biệt mang đến cho anh.

"Là mẹ em làm, đừng từ chối nhé."

Khi câu nói này kết thúc cũng là lúc tiếng xì xào xung quanh nổi lên. Tất cả bọn họ mới đầu đều tò mò, hoài nghi về việc tại sao em khoá dưới đẹp trai lại chú ý tới Yeonjun nhạt nhoà đó. Nhưng nếu là "mẹ làm" thì chắc hẳn họ đang quen nhau nhỉ?

"Đừng ngơ ra như mèo ngốc vậy chứ. Em đi trước đây."

"Ê, đợi đã"

Yeonjun ngay lập tức chạy theo người kia, Soobin hình như cũng biết điều đó nên cố tình chọn lúc anh đang chạy mà đứng quay người lại khiến mèo nhỏ đâm sầm vào lòng mình. Cậu tiện tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh như cách mà những người-anh-em vẫn thường hay làm. Tất nhiên, đấy chỉ là cách giải thích của cá nhân cậu thôi chứ có anh em nào lại vừa ôm vừa sờ như thế?

Yeonjun ngại ngùng lách ra khỏi vòng tay của người đối diện, anh dí đồng đồ cậu vừa đưa cho mình vào người cậu. Anh không muốn nhận nó, bởi anh không có lí do gì để nhận nó cả. Hai người chỉ vừa quen nhau được vài hôm thôi đấy? Với lại, Soobin làm vậy anh sẽ hiểu lầm.

"Em cho anh mà. Ai em cũng làm vậy hết. Nếu anh đưa trả lại nghĩa là anh không muốn trở thành bạn của Soobinie rồi..."

"Há..."

Khuôn mặt thỏ con buồn bã kia là gì chứ? Anh có đang gặp phải ảo giác không vậy? Chẳng phải cả đêm qua thằng Gyu đã công tác tư tưởng rằng Choi Soobin rất đáng gờm hay sao? Hừm, Yeonjun chỉ thấy cậu rất đáng yêu thôi. Lát nữa nhất định sẽ đánh cho con gấu đó một trận.

"Nhận đi, nhé?" Soobin biết chiêu này của mình chưa từng thất bại.

"Ngoan, em đi trước nhé. Hội học sinh cần em, hyung biết mà."

Thề có chúa, nếu Soobin cứ tiếp tục trưng ra cái má lúm đó cùng hai chiếc răng thỏ kia thì Yeonjun sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Ai có thể từ chối những thứ đáng yêu chứ?

/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ