"Soobin, thả anh ra, em đang làm cái gì vậy?"
"Ưm..."
"Thả ra hức..."
Soobin khi nhìn thấy bài viết đó liền như một kẻ mất trí mà lao về nhà của anh. Cánh cửa bật mở ra cũng là lúc cậu không nói không rằng, lách người qua, dùng tay đóng sập nó lại rồi áp sát Yeonjun lên đó, mặc kệ anh có giãy giụa chống cự ra sao cũng nhất quyết không buông tha.
Soobin nghĩ mình không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cậu chỉ muốn anh là của cậu thôi, và ngay lúc này cậu sẵn sàng làm mọi cách để đạt được điều đó.
"Jun của em thật ồn ào."
Bắt lấy hai cánh tay đang đấm loạn xạ vào người mình lại, đan chúng lại vào nhau và giơ lên cao. Giờ thì Yeonjun bé nhỏ đã hoàn toàn bị cậu kiểm soát.
Không để cho anh có cơ hội bật ra thêm bất cứ lời chửi rủa hay mắng nhiếc nào nữa, Soobin nhanh chóng ấn đôi môi mình lên môi anh - việc mà có nằm mơ cậu cũng luôn mơ tưởng về. Yeonjun, lúc trước nhìn môi anh em thực muốn đặt môi mình lên đó; giờ thì thấy lại ích kỷ mà tự hỏi đã có ai được chạm vào nó trước em hay chưa. Không có là tốt, còn nếu có, nhất định em sẽ khiến cho dấu hôn đó không còn bất cứ vết tích gì.
Môi Yeonjun rất mềm, lưỡi cũng rất ướt, cái miệng đó mỗi lúc giận dỗi lại chu chu lên trông thật đáng yêu. Thề với chúa, đã có hơn một lần Soobin nhìn chằm chằm vào đó chỉ để tưởng tượng xem thứ hồng hào mọng nước đó rốt cuộc mang theo tư vị gì.
Yeonjun có vẻ là lần đầu hôn môi, từng cử động vụng về của anh đã tố giác hết cả rồi. Nhưng Soobin thì lại là tay chơi lão làng đấy, phải dây dưa ra sao để mang đến cho đối phương xúc cảm tuyệt vời nhất, cậu đều biết cả mà.
Nhân lúc mèo nhỏ há miệng muốn hít chút không khí, lưỡi ai kia liền được đà mà vói vào trong, ngay lập tức cuốn lấy lưỡi anh không rời. Không cho cơ hội chống cự, lại càng không thể từ chối.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Yeonjun, cơ mà sự tức giận lúc này đã đốt cháy Soobin rồi, cậu làm gì thấy được thứ chất lỏng mặn chát ấy đang rơi ra từ hai khoé mắt của anh chứ.
Liếm nhẹ vành tai của vị tiền bối nọ, Soobin không nhịn được mà day cắn một chút. Soobin hứa là chỉ một chút thôi, vì hai điểm hồng hồng trên ngực anh đang kêu gào đòi cậu cho chúng sự chú ý kìa.
"Yeonjun, ngậm áo để em chơi ngực anh dễ hơn, hoặc em sẽ làm anh ngay tại ngay mà không có bước dạo đầu." Soobin ra lệnh.
Yeonjun sợ hãi làm theo lời cậu, Soobin bây giờ và Soobin anh quen dường như khác nhau một trời một vực. Bởi Soobin của anh chưa bao giờ và có thể là sẽ không bao giờ tàn nhẫn mà hôn lên từng tấc da thịt anh như bây giờ.
"Jun, Jun có thấy quen không ạ? Lần trước anh cũng ngậm áo để em xoa giúp anh như này." Soobin khẽ cười, miệng vẫn không nhả ra mà thậm chí còn cố ý chơi xấu, day cắn để khiến anh thấy đau mà cầu xin cậu nhẹ lại.
Yeonjun vừa bất lực vừa buồn tủi. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt cũng chẳng thể dùng tay lau, bởi đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn đang bị Soobin giữ chặt mà nhấc lên trên, cổ tay sớm đã hằn lên những vết đỏ chói, đau và mỏi đến vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.