20

2.1K 156 26
                                    

Cả thân người trở nên cứng ngắc, mắt như dần mất đi tiêu cự, Soobin không còn nghe được bất cứ âm thanh nào từ đầu dây phía bên kia.

Dựa theo kết nối định vị từ điện thoại được anh gửi tới lúc nãy, đầu óc vang lên những tiếng rè rè ong ong, Soobin lao nhanh ra khỏi nhà, thậm chí còn không kịp mặc thêm áo ấm mà chỉ vắt nó ở một bên ghế lái, định lát sẽ khoác vào cho anh.

Soobin toát mồ hôi lạnh, những ngón tay không ngừng run lên vì sợ hãi, con đường anh về nhà dì vốn là đường vắng, không phải đường quốc lộ, cậu. Nên nếu giờ đến đó thì gặp phải nguy hiểm là chuyện không tránh được, càng huống hồ trời đang có bão tuyết, khéo chỉ cần ở ngoài trời một lúc cũng có thể đóng băng ngay được. Cậu nhớ rõ trước khi anh đi, bản thân đã tra sẵn các tuyến xe bus mà cậu thấy ổn, gửi cho anh.

Vậy mà Yeonjun thật sự không ngoan, không nghe lời chút nào. Anh vẫn chọn đi con đường ngắn và vắng vẻ hơn.

Thời tiết bên ngoài chính là thử thách lớn nhất, bởi những lớp tuyết dày chỉ cần năm, mười phút thôi cũng đủ để che phủ hết những tấm kính xe. Còn chưa kể đến sức gió, không cẩn thận có khi còn vì đường trơn mà trượt bánh. Nhưng Yeonjun đang ở ngoài đó, bằng mọi giá cậu cũng phải tìm ra anh.

...............

Hình ảnh cuối cùng Yeonjun nhìn thấy là một đốm sáng phía xa xa, Soobin, anh tin rằng Soobin đến rồi.

Chiếc điện thoại sớm đã cạn pin được anh nắm chặt trong lòng bàn tay, kể cả khi mệt lả đi cũng không buông lỏng lấy một chút. Bởi đó là hy vọng duy nhất của Yeonjun lúc bấy giờ, rằng, chỉ cần để điện thoại ở gần sát thân mình thì nhất định Soobin sẽ tìm được đến nơi đây. Tuyết trắng phủ đầy xung quanh, mùi đất ẩm bốc lên từ mặt đất vấn vít quanh khoang mũi, Yeonjun tưởng mình sẽ không chịu được.

"JUN! JUN! Em tới rồi."

Soobin cảm thấy tim mình như chết lặng khi thấy thân ảnh mình yêu thương nằm yên dưới đất, bị bao quanh bởi một lớp tuyết dày. Không màng cả việc chân chỉ đi đúng một đôi tất mỏng, cậu mở cửa xe, nhanh chóng chạy ra rồi quỳ xuống nền đất ẩm, ôm chặt anh vào lòng.

Yeonjun trong lúc mơ màng nghe thấy những âm thanh quen lắm, rồi thấy gương mặt cậu, chân thực đến lạ kì. Bỗng dưng anh khóc nấc lên từng hồi, tất cả những xúc cảm dồn nén từ nãy đến giờ một lần nữa trào ra. Đây một trong số ít những lần Yeonjun rơi nước mắt trước mặt Soobin. Bởi người yêu trước đó của anh đã từng bảo rằng  không thích nhìn thấy Yeonjun khóc, rất yếu đuối, rất phiền toái.

Đó cũng chính là những suy nghĩ găm sâu vào trái tim của chàng trai nhỏ, biến anh thành một người luôn phải đeo lên cho mình những lớp mặt nạ mới dám đứng trước mặt người mình thích. Anh sợ nếu anh hờn dỗi một chút, Soobin sẽ thấy anh thật phiền. Bởi vậy mà ngay cả khi biết tin cậu có người yêu, anh cũng chỉ cười cười rồi nói mình bận, đi về nhà trước. Ngay cả trong buổi sáng hôm ấy khi thức dậy, cũng đợi Soobin đi về rồi mới dám lật chăn ra khóc một mình.

"Tại sao em không đến hức sớm hơn hức hức..." Yeonjun giơ tay ra đánh thật mạnh vào ngực người đối diện. Lúc này tất cả lí trí dường như bay biến hết thảy.

/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ