"Yeonjunie, anh nhận được bánh em gửi chưa ạ?" Soobin với đôi mắt to tròn long lanh hào hứng hỏi, hy vọng sẽ nhận được một lời khen nào đó từ người thương ở đầu dây bên kia. Hôm qua cậu đã thức đến tận 2h sáng để làm chỉ vì thấy dòng trạng thái mới của Yeonjun thôi đấy.
"Chocolate brownie? Nhưng tại sao lại là nó vậy, anh thích chocolate chip cookie hơn." - thật ra chỉ cần là đồ của Soobinie đưa thì cái gì anh cũng thích. Nhưng anh thích nhất là làm khó Soobinie đấy!
"Ơ? Vậy ạ... Sao tối qua anh bảo thèm brownie mà, vì anh bảo vậy nên em mới..." Soobin buồn bã, mắt hơi cụp xuống, ngón tay di di thành vòng tròn trên mặt bàn. Đã cố tình stalk hết các trang mạng xã hội của người ta, rồi còn canh từng giây xem người ta muốn gì thì mình liền làm cái nấy. Vậy mà lại không phải Yeonjun muốn ăn brownie sao?
"Há? Anh có bảo vậy à?" Yeonjun ngơ ngác liếc sang phía hai đứa em đang vắt vẻo nhấm nháp chỗ bánh ngọt mới được gửi đến, hỏi nhỏ chúng nó xem có đúng là hôm qua mình đã đăng như vậy không. Chẳng nhẽ Yeonjun đã đến cái tuổi nói trước quên sau rồi cơ à? Quái lạ. Tối qua nhiều bài tập quá, anh thậm chí còn không online cơ mà nhỉ?
"Là tụi tui lén lấy nick hyung đăng đó, muốn thử chút ai dè có người làm thật."
"Phải đó phải đó, bọn em thử lòng người ta cho hyung mà! Hyung coi, người ta có lòng, là có lòng đó~~~"
Tiếng Beomgyu và Huening một bên nhai bánh một bên cười cười nói nói vọng ra khiến Soobin ở đầu dây bên kia trong phút chốc đen mặt. Bao nhiêu công sức lấy lòng người thương vậy mà giờ chui hết vào bụng mất đứa nít quỷ. Cậu đã ghi mối hận này vào rồi, nhất định sau này có cơ hội sẽ bảo Yeonjun xử hai nhóc đó một trận.
Cơ mà Soobin vẫn thấy có chút không vui, dù đó không phải món anh thích, nhưng cũng nên nếm thử một chút rồi mới đưa cho mấy đứa nhóc kia chứ. Soobin đã rất nỗ lực để làm nó trong đêm đấy. Soobin muốn làm cho Yeonjunie ăn cơ mà.
"Vậy đấy. Không phải anh đăng." Yeonjun cười cười, vô cùng bất lực. Không nghĩ rằng Soobin thực sự sẽ chú ý đến từng dòng trạng thái của anh đến vậy. Nếu lúc trước em như thế thì tốt rồi.
"Hay tối Jun qua nhà em, em làm cái khác cho Jun ạ?" Soobin rụt rè thăm dò. Cậu biết sau đêm hôm đó, anh đối với cậu vẫn luôn có chút đề phòng. Cũng bởi vậy mà rất hiếm khi Soobin dám mạnh dạn đòi gặp riêng anh, cậu sợ lỡ làm điều gì đó không phải thì có lẽ sẽ thật sự không bao giờ có cơ hội làm lại với Yeonjun nữa.
Với lại, cậu cũng muốn cho anh có thời gian để cẩn thận nhìn nhận, suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Đôi khi dành cho nhau một khoảng trống, để cả hai học cách yêu bản thân mình hơn, suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của mình rồi mới trở lại với nhau có khi lại là phương án tốt nhất.
Cơ mà, bỗng nhiên hôm nay cậu nhớ anh lắm, cậu muốn được ôm anh vào lòng. Không phải cái kiểu ôm như hôm trước, khi đó chỉ có một mình cậu đưa tay ra.
"Lát anh có việc cần về nhà dì rồi, qua chỗ em không tiện." Đúng thật là tối nay Yeonjun phải về nhà dì ăn cơm, lâu lắm rồi cả nhà không cùng nhau dùng bữa nên nếu lần này còn từ chối nữa thì sẽ thất lễ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.