21. END

2.9K 180 30
                                    

Ngước đôi mắt đẫm lệ, Yeonjun chui đầu ra khỏi lồng ngực người kia nhưng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu. Anh biết mình muốn gật đầu đồng ý vô cùng, nhưng rồi lại phân vân. Anh không chắc tình cảm Soobin dành cho mình cho giống như mình dành cho em không, hay đơn giản đấy chỉ là cảm giác che chở dấy lên khi Soobin thấy anh lâm vào tình trạng sướt mướt như thế này.

Soobin thấy người kia vẫn khóc thì đau lòng không thôi, mặc kệ việc bản thân đã thấy hụt hẫng đến nhường nào khi anh không cho cậu đáp án mà cậu muốn, cậu vẫn chọn đưa tay lên vuốt ve rồi ấn đầu anh vào lòng mình.

"Không sao cả, em có thể đợi Jun được mà. Nhưng Jun đừng khóc nữa nhé, trái tim em đau lắm, Jun nghe thử xem."

Yeonjun vòng tay ra sau mà ôm chặt lấy người kia. Thầm cảm ơn Soobin vì đã cho anh thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về chuyện của hai người. Lần này, anh không muốn tuỳ tiện, cũng chẳng muốn qua loa như trước nữa. Anh muốn bắt đầu mối quan hệ với cậu khi cả hai đã đủ sẵn sàng để chia sẻ và cảm thông với nhau, chứ không phải kiểu khi gặp phải khó khăn thì một trong hai sẽ im lặng và giấu kín.

"Anh cảm ơn Soobin hức.." Yeonjun hít một hơi thật sâu mùi hương dịu mát của người đối diện, lí nhí nói.

"Vâng, em cũng yêu anh nhiều lắm." Soobin yêu chiều mà vuốt ve dọc sống lưng anh, sau đó ân cần dỗ ngọt để anh người yêu, à không sắp là người yêu, chịu tách mình ra một chút còn ăn cháo rồi uống thuốc.

Lúc nhìn đến đống thuốc trên bàn, lại nhìn sang mặt con mèo ủ rũ bám chặt lấy mình để năn nỉ không chịu uống kia, Soobin có chút cáu giận. Cậu không chê anh phiền, anh cứ bám cậu như thế cả đời cậu còn mừng ấy chứ. Nhưng không uống thuốc thì thật không thể nhân nhượng được, thà bắt anh uống xong rồi để anh giận dỗi chút còn hơn chiều theo ý anh rồi thấy bệnh anh lâu khỏi.

Vậy là mặc cho Yeonjun cạ cạ đầu vào ngực mình bao nhiêu lần, hôn chụt vào má mình bao nhiêu cái, Soobin vẫn nhất quyết lấy tay tách từng viên thuốc ra rồi chìa chìa trước mặt anh với cái vẻ mặt như muốn nói rằng "anh mà không uống thì chết với em."

Yeonjun thấy mè nheo không có tác dụng mà hôn hít nịnh nọt cũng không luôn nên thành ra thấy tủi thân. Bình thường anh sẽ không vậy đâu, chút chuyện cỏn con ấy mà, có khi anh còn giơ móng mèo lên mà doạ lại người kia ấy chứ. Cơ mà bây giờ mèo con ốm rồi, nhạy cảm dữ lắm.

Yeonjun lại bắt đầu cúi cúi mặt xuống, phồng má lên, không chịu nói chuyện. Ai bảo Soobin cứ thích hung dữ với anh cơ? Đừng tưởng lần trước Mina ốm rồi cậu đã nhẹ nhàng đưa cô ấy nước như thế nào mà anh không nhìn thấy nhé. Chẳng qua người ta không có quyền gì ghen thôi! Nhưng giờ người ta có rồi đấy, em bảo em thích người ta cơ mà? Lúc đó dịu dàng đến như vậy, Mina bảo không uống liền không ép. Vậy mà giờ thì mặt mũi hầm hẫm bắt anh uống cho bằng được? Không thương người ta thì thôi, người ta không cần, hứ.

"Nào, bé uống đi nhé, em không nhân nhượng đâu." Soobin bất lực nhìn cái con người đang khoanh tay ngồi một đống ở trên giường kia.

Yeonjun vẫn tiếp tục giữ nguyên hiện trạng, quyết đấu tranh tới cùng. Thật ra không phải vì anh ghen tị gì đâu, cũng chẳng phải anh ghét thuốc lắm. Chỉ là anh muốn được Soobin dỗ dành thôi. Muốn được Soobin ôm ôm, thơm thơm nữa. Người Soobin ấm lắm, Yeonjun muốn được ngồi trong lòng em để em đút cho cơ.

/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ