10

1.8K 149 71
                                    

"Anh bảo em lên phòng của anh thay đồ rồi nghỉ xíu, anh nấu trà gừng rồi lên sau. Sao giờ vẫn đứng đây vậy?" Yeonjun tất bật chạy từ phòng bếp ra thì thấy cậu vẫn ngồi yên trên ghế sofa y hệt như lúc nãy. Mặc dù anh nhớ chắc chắn rằng anh đã dặn cậu cứ lên phòng anh nghỉ ngơi trước rồi.

Thấy người kia vẫn tiếp tục duy trì tư thế cúi cúi mà không chịu ngẩng lên, cũng chẳng thèm trả lời lấy một câu. Lại cộng thêm việc lo lắng cậu bị ốm, bị mệt nên Yeonjun có chút bực tức.

Anh hơi gắt nhẹ, "Bảo em lên đi mà? Không nghe thấy hả?"

Chỉ đến anh lấy tay nâng nhẹ cằm cậu lên mới phát hiện ra, Soobin thế mà lại đang khóc.

Yeonjun sững người lại, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Soobin ôm lấy người lớn hơn, vì anh đang đứng còn cậu thì ngồi, khoảng cách này vừa hay để dụi dụi mặt vào lòng anh.

"Em..."

Bản năng chăm sóc nổi lên, lại thêm việc Soobin bỗng dưng mềm nhũn như một chú thỏ đang làm nũng mẹ khiến Yeonjun không kìm lòng được cũng hạ tông giọng xuống. Thậm chí anh còn thấy hơi hối hận và kiểm điểm lại bản thân xem có phải vừa nãy mình hơi lớn tiếng với em hay không.

"Sao vậy, Soobinie đừng khóc nữa mà." Yeonjun vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cậu, ước gì khoảnh khắc này được kéo dài mãi.

"Em có nấu chút cháo cho bé, nhưng giờ xem ra không dùng được nữa rồi..." Soobin càng nghĩ càng thấy buồn, bao nhiêu công sức bỏ ra cũng chỉ vì muốn nấu cho anh chút gì đó giờ lại thành công cốc. Dù gì đối với cậu, Yeonjun tuy không phải người bạn cậu quen lâu nhất, nhưng lại là người hiểu cậu nhất, cậu không muốn người mình coi là anh trai bị ốm đâu...

Ra là vậy. Yeonjun bật cười vì độ trẻ con của người trước mắt. Trước đây thi bóng rổ bị ngã đến xướt xát chân tay cũng chưa thấy cậu kêu đau hay khóc bao giờ. Vậy mà lần này vì một tô cháo cũng có thể trông đáng thương đến vậy sao?

"Vậy lần sau Soobin nấu lại cho anh nhé?" Yeonjun vỗ nhẹ lên vai Soobin để an ủi cậu.

"Dạ. Nhưng Junie đừng giận em nữa nhé?" Soobin hơi ngẩng lên, tay vẫn như cũ bám chặt lấy eo người kia như sợ mình bỏ ra một giây thôi anh sẽ biến mất vậy.

"Ừm."

Soobin thật biết cách để khiến anh thích cậu nhiều hơn mỗi ngày, nhỉ?

................

"Junie, bé để con cáo bông này ở đầu giường sao? Em nhớ lần trước bé chê mà?" Soobin vào phòng đã nhìn thấy cáo bông nằm ngoan cạnh gối của Yeonjun liền không khỏi thắc mắc.

"A-anh chê hồi nào chứ!" Yeonjun phồng má đáp lời. Trộm nghĩ, Soobin thật phiền phức, cứ coi như không thấy không được à? Kh-không phải vì cậu tặng nên anh mới như vậy đâu nhé!

Lần trước khi cậu mang con cáo này đến, anh bảo trông nó dễ thương nhưng chỉ đặt lên kệ gấu như bao con khác thôi, đấy chẳng phải chê thì là gì?

"Gấu em tặng phải đặc biệt hơn chứ, giữ cho cẩn thận nha Yeonjuniee" Soobin mỉm cười, cầm con cáo đặt lại vào vị trí cũ.

/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ