"Yeonjunie hyungie cho em vào đi mà, vào rồi hỏi sau có được không ạ? Dạo này Jun cứ né em ý, chả hiểu."
Yeonjun vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vừa nửa tiếng trước người đang đứng trước mặt mình đây vẫn gửi mấy cái tin nhắn sướt mướt về chuyện tình của hai người họ. Vậy mà giờ lại ôm cái vẻ mặt buồn bã kia đến đây ngay được?
"Không cho, có gì nói luôn, nghe xong anh vào ngủ, em về nhà đi." Yeonjun không chần chừ dù chỉ là một phút, ngay lập tức hơi khép lại cánh cửa mở.
"Không muốn mà..." Soobin tiếp tục dùng điệu bộ của một con thỏ ngây thơ vô hại, lấy ngón tay gõ gõ vào cửa hòng mè nheo với anh. Theo kinh nghiệm sương máu của cậu thì mấy chiêu này chưa bao giờ thất bại cả, đặc biệt là khi áp dụng với người dễ mềm lòng như Yeonjun.
"Không muốn anh nghe thì anh đóng cửa đấy nhé. Về đi." Nói là làm, Yeonjun đóng sập cửa nhà mình lại, lần này anh quyết không thèm để ý đến người kia nữa.
Em có người yêu rồi thì về bảo người ta lo cho em, anh không đến lượt.
Nhưng Soobin lại nhanh hơn mới chết, cậu biết anh thương cậu thế nhất định không nỡ để cậu đau đâu, liền nhân cơ hội này đẩy thật nhanh bàn tay mình vào.
Vậy là, rầm. Bốn ngón tay thon dài của cậu thành công bị cửa kẹp đến đáng thương.
"A...Jun...đau em...."
Yeonjun thấy các khớp ngón tay trắng trẻo kia giờ đỏ ửng lên vì va đập mạnh thì khó chịu không thôi. Soobin rốt cuộc là bao giờ thì mới chịu lớn vậy? Có cần phải cố tình nhét tay mình vào không? Cậu thừa biết anh đang không đùa mà?
"Vào đây, nhanh lên." Yeonjun hơi gằn giọng, điệu bộ không tự nguyện lắm khi để cậu vào nhà mình.
Soobin đạt được mục đích liền ngoan ngoãn làm cái đuôi của cáo nhỏ, đi theo anh vào nhà. Thấy anh từ nãy đến giờ chỉ đi tới đi lui tìm thuốc chứ nhất quyết không nói, cũng không nhìn mình lấy một cái, trong lòng cậu cũng không khá hơn khi bị nhốt ngoài là mấy.
"Ngồi xuống đó và đưa tay ra đây. Tốt hơn hết đừng để mình đến đây với tình trạng bị thương thêm lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ nghĩ nhà tôi xui xẻo đến mức khiến cậu hết lần này tới lần khác đổ máu đấy nhé."
Lòng Soobin trùng xuống. Anh dùng giọng điệu đó để nói chuyện với em ạ?
Bởi vì không cho cậu dù chỉ là cái liếc mắt, nên Yeonjun hoàn toàn không biết người kia vẫn luôn cúi đầu xuống đất, chưa ngẩng lên lần nào. Tuy thấy hơi kì lạ, nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu, anh thì lấy tư cách gì chứ?
Với lại, làm cho nhanh nhanh rồi đuổi biến khỏi đây, dây dưa nhiều chỉ tổ hại thân chứ chẳng được cái ích lợi gì. Lát Beomgyu với Huening đến mà thấy Soobin ở đây lại rắc rối to.
tách...tách...
Một, rồi hai giọt nước nóng hổi khẽ rơi xuống tay Yeonjun khi anh đang bôi thuốc giảm sưng đau cho cậu.
Quái lạ, nhà mình đâu có bị dột? Yeonjun nghĩ bụng, thầm dặn bản thân tuần sau sẽ gọi người đến kiểm tra lại hệ thống đường ống với mấy cái mái linh tinh trong nhà, anh không muốn chết chìm khi cơn mưa xuống đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.