Yeonjun cả đường đi đều không ngừng lấy tay lau nước mắt.
Cảm giác cô độc bao lấy anh, chưa bao giờ Yeonjun thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến như vậy.
Yeonjun dường như rất mạnh mẽ, có thể một mình chống cự trước bao ánh nhìn cùng hằng hà sa số lời lẽ dèm pha; cũng có thể tự mình thức bao đêm sửa lại đường ống nước. Nhưng Yeonjun dường như cũng rất mỏng manh. Ví dụ như ngay lúc này, gặp một con mèo con bên đường nhưng ngẫm đi ngẫm lại chẳng biết kể với ai; vô tình bị đứt tay cũng chẳng ai vì mình mà lo lắng.
Thật ra, chuyện bị bọn họ chế nhạo chỉ là thứ yếu thôi, dù gì thì dăm bữa nửa tháng, thứ tin tức nổi rầm rộ bây giờ chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện nhạt nhoà thi thoảng bị nhắc tới trong những lần trà dư tửu hậu. Yeonjun thừa hiểu nó sẽ chẳng khiến anh tổn thương lâu được.
Nhưng bản thân Yeonjun cũng không thể không thừa nhận, những lời nói đó đã cứa không ít nhát dao vào trái tim nhỏ bé của mình. Yeonjun đau, đau lắm...
Hoá ra em ấy chỉ coi mình là bạn.
Hoá ra người mình luôn nghĩ có thể chia sẻ mọi thứ trên đời, người mình tưởng luôn gần gũi với mình nhất giờ đây lại cách xa đến thế, lạnh lùng đến thế.
Những tưởng việc ở bên nhau sớm tối, quan tâm nhau từng li từng tí sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp, khiến hai con người xa lạ bỗng trở nên quấn quýt nhau hơn. Vậy mà kết quả người duy nhất bị buộc chặt vào đoạn tình cảm này cuối cùng cũng chỉ có một mình mình.
Yeonjun ủ rũ lê từng bước đến bậc thềm nhưng chưa vội bước vào nhà, không kìm lòng nổi đưa mắt nhìn chằm chằm vào khoảng sân phía trước.
Rõ ràng tuần trước Soobin đã đứng đây và đặt nhẹ lên trán anh một cái hôn đầy vội vã, rõ ràng anh cũng đã đỏ mặt mà áp má sâu hơn vào lòng cậu.
Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, Soobin tối qua còn nói nhớ mũi hương trên tóc và muốn ôm mình vào lòng, anh tưởng chúng ta đã hơn cả mức bạn bè rồi chứ?
Em sẽ hôn bạn của mình như vậy sao, Soobin? - thắc mắc ấy Yeonjun chưa một lần dám hỏi.
Không nhanh không chậm đi từng bước lên lầu, anh thẳng tay ném mạnh con cáo bông hôm trước Soobin dúi vào lòng mình xuống đất rồi ôm chặt đầu mà hét lớn.
"Soobin có thấy con cáo này trông rất giống anh không?"
"Bé dễ thương hơn nhiều."
Cáo nhỏ mới hôm nào còn là bảo vật, được Yeonjun trân trọng trong lòng bàn tay, nâng niu đến mức đi ngủ cũng phải để nó nằm ngoan trên đầu giường; sáng dậy cũng muốn ngắm nghía rồi tự cười một lúc mới chịu đi đánh răng rửa mặt.
Thế mà hôm nay lăn lóc cô độc nơi góc phòng. Cú ném dùng lực có chút mạnh khiến mắt cáo đập vào cạnh bàn hơi bung ra, trông mới thê thảm và đáng thương làm sao.
Khoé mắt lại một lần nữa cay trở lại, Yeonjun thấy mình thật giống nó.
Dù cho bản thân cố gắng yêu thương đến mấy, xem trọng đến mấy thì chẳng qua điều anh nhận được cũng chỉ là thứ đồ giả. Một con cáo giả làm bằng vải nhồi bông, một tình cảm giả vun vén bằng ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.