Soobin nhìn bé nhỏ ngủ trong lòng mình thì khẽ thở dài, đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo thế kia, vậy mà lại vì hắn mà phải chịu vô vàn xước xát. Thi thoảng, trong lúc Yeonjun cựa quậy người, cậu lại thấy anh khẽ nhíu mày vì đau.
Cậu đưa tay ra, khẽ siết nhẹ anh để cơ thể cả hai gần nhau hơn, hít một hơi thật sâu nơi cổ áo nửa đóng nửa mở của ai đó, mùi hạnh nhân ngào ngạt bên mũi luôn làm người ta phải cuốn vào.
...............
Cuối cùng, nhờ vào sự chăm sóc tận tình theo cả 2 cách của ai đó thì Yeonjun cũng nhanh chóng hạ sốt và có thể trở lại trường học vào sáng hôm sau. Yeonjun len lén mỉm cười, anh thầm nghĩ, trận ốm lần này hình như đã kéo mình với Soobin lại gần thêm chút chút rồi ấy nhỉ?
"Junie, bé dậy rồi sao? Em nấu chút cháo bé ăn tạm nhé, mới ốm dậy hãy cứ ăn gì đó thanh đạm thôi." Soobin đi đến bên giường, ấn trán anh vào trán mình để chắc chắn rằng con người ấy vừa tối qua còn ấm nóng nay đã trở lại mức nhiệt độ bình thường.
Yeonjun thấy hành động này của cậu thì ngượng nghịu không thôi, miệng lắp bắp mãi không thành lời, đành lật chăn ra rồi phóng cái vụt vào nhà tắm.
"K-kệ anh!"
"Em mà kệ bé, có khi bé lại khóc oà lên đòi em thương ấy." Soobin cười cười, sáng sớm có vẻ là thời điểm hoàn hảo để chọc giận mèo nhỏ nhỉ? Lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng rồi cong đuôi chạy biến.
G-gì mà đòi em thương chứ! Hôm trước em mặc kệ tui, tui cũng đâu có trách em lấy nửa lời!...
..................
"Yeonjun hyung, sao hôm qua nghỉ học vậy?" Huening Kai vừa nhìn thấy bóng dáng anh lớn thấp thoáng ở cửa lớp đã vội lao tới hỏi dồn dập.
Thật ra hôm qua nhóc có hỏi Beomgyu rồi đấy chứ, nhưng con gấu xấu tính ấy còn bận than thở về cậu bạn đáng ghét gì gì đó tên Taehyun cơ, đâu có kể cho nhóc chuyện của Yeonjun hyung đâu!!! Vậy nên Hueningie quyết tâm sẽ dỗi Beomgyu 1 ngày; mà dỗi thì lại càng không nắm được thêm tí thông tin gì về Yeonjun hyung rồi.
"Hỏi Beomgyu đi."
Wh-what???
Em đang hỏi anh đó hyung!!! Hỏi Beomgyu mà biết thì em đã không thèm hỏi hyung rồi, hứ!
"À, hình như tên Taehyun gì đó thích gấu già đó hyung!" Huening luyên thuyên ngay khi có cơ hội.
"Nó mà già? Ở đây người già có mỗi anh nhóc thôi, haizzzz." Yeonjun thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến việc ai đó để ý Beomgyu nhà mình.
Nhóc đó ấy hả, nó có cả trăm, cả ngàn người theo. Một Taehyun đó xuất hiện thì cũng chỉ khiến cho số lượng người xếp hàng dài thêm thôi, có gì đáng chú ý đâu nhỉ?
"Yeonjun à Yeonjun, Yeonjun không biết trọng điểm trong câu đó là có người thích Beomgyu hyung sao? Với lại, hình như Beomgyu hyung cũng thích người ta mà cứ hay làm giá đó!" Huening nói xong liền giả bộ đưa tay lên vuốt cằm, ra chiều như đang suy nghĩ gì ghê lắm.
Yeonjun nghe thấy vậy thì ngay lập tức quay lại, nhưng tất nhiên là không phải vì cái thông tin quỷ quái kia (vì Beomgyu làm gì có chuyện thích ai bao giờ chứ!). Yeonjun quay người lại là để vỗ bốp một cái vào vai Huening Kai,
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.