"Junie ăn nhiều chút nhé!" Soobin thấy ai kia ăn đến hai má phồng lên thì mỉm cười không thôi. Cậu không ngờ Yeonjun lại có một mặt đáng yêu như vậy, chẳng phải trước đây nếu vô tình nhìn thấy anh trong trung tâm mua sắm thì đều bắt gặp gương mặt lạnh nhạt khó gần như con mèo đầy kiêu ngạo của anh sao?
Yeonjun nghe người kia nói xong thì ngượng chín cả mặt. Không làm được gì đành giơ giơ tay lên hòng doạ đấm. Người ta lớn hơn em một tuổi đấy nhé, Junie này Junie kia gì chứ!
Soobin phía bên này biết người lớn hơn sẽ mắng cậu vì tội xưng hô bậy bạ khi chưa được cho phép ngay khi anh nuốt xong miếng thịt nướng to đùng. Bị người đẹp mắng thì cũng mới lạ đấy, chuyện này cậu chưa trải qua bao giờ. Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ, có mắng cũng được thôi, anh đáng yêu đến vậy cơ mà.
"Mà này, em không lạnh sao?"
Soobin khẽ cười, lắc nhẹ đầu tỏ ý mình vẫn ổn, "Nếu em bảo lạnh thì anh sẽ qua đây ôm em chắc?"
"Nhỡ vậy?" Yeonjun vừa lắc nhẹ đầu sang ai bên vừa khẽ nói với âm lượng nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe.
Bầu không khí êm đềm cứ thế tiếp diễn, nhưng có trời mới biết, sau bữa ăn này, anh đã dành cả đêm hôm đó chỉ để tưởng tượng về cảnh tượng Soobin bảo mình đến ôm cậu. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sao nhỉ, nếu Soobin thật sự ngỏ ý muốn anh tiến đến ôm cậu ấy? Yeonjun sẽ bước lên hay chỉ đơn giản là đứng tại chỗ đợi cậu chủ động thêm bước nữa nhỉ?
............
"Gyu..." Yeonjun nằm dài ra bàn, uể oải nói.
Beomgyu nhếch mép cười, cuối cùng đồ ngốc kia cũng cần đến sự trợ giúp của thiên tài rồi sao? Chẳng phải vừa hôm trước còn chê lên chê xuống, dặn Kai là trời có sập cũng không được nói cho gấu biết à? Quả táo, là quả táo đấy!
"Sao nào thiếu nữ lần đầu biết yêu?" Beomgyu được đà trêu chọc.
"Thiếu nữ cái đầu nhà em, hừ, đáng ra anh nên tìm Kai từ đầu." Yeonjun thật muốn đấm cho người đối diện một phát, không hơn thua với anh một hôm thì sẽ chết à?
"Đi đi, cứ tự nhiên. Dù gì nhóc đấy cũng chẳng hơn anh là bao. Anh làm như Kai có kinh nghiệm yêu đương lắm vậy." Beomgyu biết rõ việc anh già phải tuyệt vọng lắm rồi mới tìm đến mình, đương nhiên đây là thời điểm thích hợp nhất để cậu có thể lên mặt rồi.
Yeonjun hết đường chối cãi, làm sao mà cãi được chứ! Đúng thật là hỏi nhóc đó để nhận được những câu an ủi đầy mật ngọt thì cũng chẳng thể khiến bệnh tương tư của bản thân khá hơn được, nếu không thì còn lâu mới thèm đi hỏi con gấu lắm lời kia nhé!
"Thì đó...ờm...anh thích Soobinie..." Yeonjun xấu hổ cúi thấp mặt đến nỗi Beomgyu có thể đảm bảo rằng nếu giờ anh ngẩng lên thì đôi má phính ấy sẽ đỏ chẳng kém gì thứ quả cậu ghét nhất trần đời.
"Gớm, đã cả Soobinie rồi cơ đấy. Đúng thật nhỉ, nhà có con trai lớn như cốc nước đổ đi mà." Gấu nhỏ bỗng chốc cảm thán.
"Thôi thôi, chẳng phải cậu ta cũng thích anh sao? Nếu vậy thì cứ thế mà tiến đến thôi, chần chừ gì chứ!"
"Nhưng Soobin cũng đâu có bảo là thích anh?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.