5

2K 170 28
                                    

Soobin bước vào phòng của người kia mà chẳng gặp chút khó khăn hay trở ngại nào. Sau lần này chắc cậu phải bảo Taehyun mau rước người kia về nhà thôi, có gì còn nhờ vả được.

Cậu đã nghe Taehyun kể rất nhiều về tên nhóc Beomgyu ấy, nhưng kế hoạch tán người ta có vẻ không thành công lắm thì phải? Thấy bảo làm lố quá người ta còn ghét cho ấy chứ, đáng đời thật.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này nếu không phải do Beomgyu sợ Soobin làm phiền đến sự nghỉ ngơi của Yeonjun thì cũng sẽ bắt cậu phải đứng ngoài cửa đợi đấy. Đã làm anh tôi buồn mà còn đòi tôi phải dâng địa chỉ, dâng chìa khoá nhà lên tận tay à? Nằm mơ đi!

Nhưng nghĩ lại, nếu Yeonjun biết người đứng ngoài là Soobin thì chắc gì anh chịu ra luôn? Một phần là vì khả năng cao Yeonjun sẽ không muốn gặp, phần còn lại thì hơi khó nói, có khi anh già còn phải cố lết xác dậy dặm qua chút má hồng cho đỡ nhợt nhạt ấy chứ!...

Bởi vậy mà nhóc không còn cách nào khác nên đành đưa thẳng chìa khoá nhà của anh cho Soobin vậy. Hội trưởng hội học sinh, nhân cách chắc cũng không xem thường được. Mà cùng lắm thì cậu ta cũng chỉ lấy trái tim anh già đi chứ ngôi nhà đó sao bê đi được, nên cứ yên tâm thôi.

Soobin nhìn quanh một vòng, tuy căn nhà này không lớn lắm nhưng trang trí nội thất vô cùng vừa phải, đẹp mắt, khác xa với căn nhà vốn lạnh lẽo tẻ nhạt của cậu. Nhà Yeonjun không dùng một bóng đèn to chiếu sáng mà thay vào đó lại là các bóng nhỏ màu vàng nhạt khiến cậu bỗng cảm thấy thật ấm áp, giống như anh vậy.

Tên nhóc kia bảo phòng bé ấy trên tầng hai nhỉ? Mình nên nấu cho Junie chút đồ ăn trước để lấy lòng hay nên lên đó ngó qua tình trạng của anh trước đây?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, vẫn là nên nhìn anh một chút trước vậy. Soobin nhanh nhẹn lên lầu, thành công đẩy ra cánh cửa không khoá, rón rén đặt từng bước chân vào lãnh địa riêng của mèo nhỏ.

Cả căn phòng tối om không một chút ánh sáng, đến đèn bàn anh cũng chẳng thèm bật, cửa sổ thì buông rèm đóng kín, nếu cậu suốt ngày sống trong môi trường thiếu sáng này chắc cũng phát sốt chứ đừng nói là anh.

Soobin nhẹ nhàng di chuyển tới phía chiếc giường nhỏ - nơi thân ảnh mình ngày đêm thương nhớ đang cuộn tròn trong chăn.

"Jun, bé mệt lắm ạ? Là em." Soobin ghé sát người mình xuống, thì thầm vào chiếc chăn đối diện mình.

Đáng yêu thật đấy, đến chăn đệm của Yeonjun cũng mang mùi sữa hạnh nhân nhè nhẹ. Soobin len lén hít một hơi thật sâu thứ mùi hương đầy mê luyến này.

Yeonjun mơ màng thức giấc, vốn đã dành cả buổi sáng để ngủ bù cho giấc chập chờn tối qua nên giờ anh chỉ đang cố đưa mình vào cơn mộng mị mới chứ chẳng phải thực sự díu hết mắt vào. Bởi vậy mà ngay khi thấy có tiếng nói bên tai mình đã ngay lập tức nhíu nhíu đôi lông mày nhỏ, Yeonjun nghĩ mình nghe nhầm rồi.

Anh âm thầm than thở, đến ốm mệt mà cũng mơ thấy Choi Soobin đến thăm mình nữa sao? Trái tim ơi xin đừng loạn nhịp một cách điên rồ như thế.

Nhưng rồi vòng tay nặng trịch ghé ngang vai mình khiến Yeonjun biết đó không phải mơ.

Hoặc đó là sự thật, rằng Soobin đang ở đây - trong chính ngôi nhà của anh, nơi anh chưa từng nói địa chỉ của mình cho cậu.

/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ