"Anh Soobin, người vừa nãy là ai vậy ạ? Anh ấy có vẻ không thích em lắm í..." Mina kéo nhẹ vạt áo đồng phục của cậu, nũng nịu nói.
"Không phải đâu, anh Yeonjun thân thiện lắm, bạn tốt của anh đó." Soobin khẽ mỉm cười, Yeonjun chính kiểu chỉ cần nghe đến tên thôi cũng khiến cậu cảm thấy ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực rồi.
"Nhưng em thấy anh gọi anh ấy là bé?... E-em xin lỗi, em có đang làm phiền tới hai người không ạ..." Mina hơi giật mình khi thấy thái độ của Soobin có chút biến chuyển. Đáng nhẽ cô nên dần dần lấy thông tin, lần sau nhất định không để xảy ra sơ sót như lần này.
"À, không sao, tại bọn anh thân nên mới vậy. Với lại, em không thấy Yeonjun hyung nhỏ nhỏ trông rất giống một em bé hay sao?" Soobin hơi nghiêng đầu nhìn theo hướng mà Yeonjun vừa đi.
"Em còn nhỏ hơn nè, chỉ cao đến vai Binie hyung thôi đó, hay anh cũng gọi em là em bé nha?" Mina bất ngờ lên tiếng.
Soobin tròn mắt quay sang, nhưng rồi cũng ngay lập tức treo trên môi nụ cười thường trực của mình, "Nếu em muốn thì được thôi, bé ạ."
...............
"Junie, em bận quá giờ mới chạy sang tìm bé được. Em còn tưởng tan học bé sẽ về luôn cơ, ai ngờ vẫn có cơ hội gặp nhau, người ta gọi đó là duyên phận đấy!" Soobin chủ động đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé hơn, kẹp chặt các ngón tay mảnh khảnh, cho chúng đan vào tay mình.
Yeonjun thấy vậy liền lập tức giả vờ như muốn vươn vai hòng giải thoát cho tay mình. Nhưng cuối cùng, vẫn là tay Soobin to và ấm quá, anh chính là không nỡ gỡ tay mình ra khỏi đó.
"Sao bé không nói gì? Bé giận em ạ?" Soobin hơi cụp mắt xuống, nói nhỏ.
"Anh có tư cách gì để giận em sao?" Yeonjun cười, vẫn tiếp tục tay trong tay với Soobin, đi về phía trước.
Như cảm nhận được điều gì đó kì lạ đang xảy ra giữa hai người, Soobin liền chen lên chặn trước mặt anh, không để người lớn hơn có cơ hội di chuyển.
"Sao thế ạ?" Đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào Yeonjun khiến anh có chút mất tự nhiên.
Soobin à, xin em đấy. Em làm vậy anh sẽ không xong mất thôi...
"Xem em kìa, có sao đâu chứ! Tránh đường nhanh nhanh anh còn về nhà với Beomgyu nữa."
Lại phải mượn nhóc làm lá chắn, anh mày hứa mai sẽ mua cho gấu yêu một kí lô cà chua luôn nhé!
"Không, em không tránh, bé phải trả lời em cơ!"
"Vậy em trả lời anh trước, em sẽ nắm tay tất cả bạn bè của mình và gọi họ như cái cách em đang gọi anh sao?" Yeonjun nhìn thẳng cậu, mắt hơi ươn ướt nói.
Soobin sửng sốt, anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?
"Em..." Cậu không đưa ra được bất cứ câu trả lời nào, cũng giống như tình cảm của Yeonjun ấy, có cố gắng mãi cũng chẳng có nổi một lời hồi đáp.
"Bin, nếu vậy thì anh không cần. Nên xin em, đừng như vậy nữa, được chứ?" Cẩn thận gỡ tay mình ra khỏi tay người nhỏ hơn, một, hai, rồi ba giọt nước mắt khẽ lăn dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.