17

2.2K 155 41
                                    

Soobin không rời mắt nổi, nhìn chằm chằm vào những dấu tích mới nãy còn đỏ hồng giờ đã hơi chuyển sang sắc tím trên cơ thể người kia. Có lẽ cậu đã hơi mạnh tay quá thì phải.

Nhưng trách ai thì trách, cũng là lỗi của tên khốn kia đấy chứ đâu phải cậu? Dám công khai Jun là của mình sao? Hãy cứ nằm mơ đi, vì còn lâu mới tới lượt nhé.

Vén nhẹ từng lọn tóc loà xoà trên vầng trán anh, Soobin khẽ đặt lên đó một nụ hôn rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

................

Buổi sáng hôm sau có lẽ là khoảng thời gian mà không ai muốn đối diện nhất, với Soobin cũng vậy mà Yeonjun thì cũng chẳng khác là bao.

Yeonjun sớm đã bị sự nhức nhối nơi hạ bộ cùng vòng tay siết chặt của người kia đánh thức, nhưng anh thà cứ bị cơn đau giày vò, hoặc cứ ngủ mãi còn hơn. Yeonjun không ghét Soobin, sau tất cả những gì cậu đã làm với anh, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

Nghe thật nực cười, cơ mà đúng là như vậy đấy. Có những người, có những thứ tình cảm khiến con người ta trân quý đến nỗi chỉ cần được ở bên thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Bởi vậy mà Yeonjun chấp nhận làm bạn, chấp nhận cái thân phận dở dang ấy để được bên cậu.

Anh không muốn mình hối hận thêm một lần nào nữa. Nếu Soobin không thích anh thì cứ để cậu đi theo thứ cậu mong muốn đi, miễn là cậu vui, và anh vẫn được bên cậu, cùng cậu trải qua những ngày bình thường nhất. Yeonjun không hề hèn nhát, và hai chữ "tiếc nuối" cũng chưa bao giờ được anh đặt tên cho cuộc tình đơn phương này.

Beomgyu bảo anh ngốc, nhưng bản thân anh không cho là vậy. Chỉ là nếu nói ra rồi đến làm bạn cũng không được, thì Yeonjun thà cứ như bây giờ vậy.

Đối với Soobin, có thể Yeonjun chỉ là một người bạn chung trường cấp 3, một người anh có tính cách tương đồng nên khá thân thiết. Hoặc cũng có thể với Soobin, anh chẳng là ai cả, thậm chí sau này khi nhắc về nhau cũng chỉ là hình như có quen biết, hoặc nhìn khá quen mắt nhưng không nhớ ra là ai.

Cơ mà đối với anh, Soobin là người khiến anh mỉm cười khi bất chợt nghĩ đến, Soobin là người làm trái tim anh có những đêm thao thức không ngủ. Cũng là người sẽ cáu gắt, nhíu chặt đôi lông mày nhưng cuối cùng vẫn hôn lên ngón tay anh mỗi khi anh vụng về tự làm mình bị chảy máu.

Đối với anh, Soobin còn hơn cả thế. Anh không biết mình thích cậu từ bao giờ, cũng không biết vì sao lại thích. Có những thứ khó lí giải đến thế đấy. Vốn là người tự tin và nhanh mồm nhanh miệng nhất đám, vậy khi bị hai đứa em mắng cho vì ngốc lại chỉ có thể mỉm cười nói về hai chữ duyên phận.

Tận sâu trong trái tim nóng, Yeonjun biết anh không muốn mỗi ngày trở về nhà lại là một lần mang thêm cho mình một mảnh hồn trống rỗng. Ví dụ như: hôm nay trên đường đi anh đã gặp một con mèo trắng nhỏ, rất xinh; nhưng không biết nên kể cho ai cả. Ví dụ như: anh lướt web thấy quán này được khen nhiều lắm, nhưng không có ai cùng thưởng thức nên cảm giác thèm ăn cũng bớt dần lại. Ví dụ như: hôm nay bỗng nhiên thèm cảm giác nhớ một người, nhưng suy đi tính lại cũng chỉ có mấy đứa em chơi thân.

/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ