13

1.6K 147 27
                                    

Yeonjun vội vã lao mình ra khỏi quán, anh vội đến mức quên luôn cả việc áo khoác của mình vẫn đang vắt trên chiếc ghế dài.

Yeonjun không định về nhà luôn mà muốn đi loanh quanh cho khuây khoả một chút, anh nghĩ khoảng thời gian này có lẽ mình cần phải giữ khoảng cách nhiều hơn với Soobin mới được. Sự ân cần và dịu dàng của em ấy như giết chết mình vậy, biển sâu của ái tình khiến mình không thở được, tựa như càng vùng vẫy lại càng lún sâu hơn.

Nghĩ đến Soobin khiến Yeonjun không kìm lòng lại được, từng dòng nước mắt nóng hổi không hẹn mà cùng nhau rơi xuống. Anh khuỵu xuống một góc bên kia đường, hai tay bấu chặt lấy người mình mà khóc nấc từng cơn.

Yeonjun ghét Soobin, anh ghét cay ghét đắng sự quan tâm chết tiệt đó của cậu, đó là thứ ai em cũng có thể tuỳ ý cho sao Soobin? Anh rốt cuộc là người thứ bao nhiêu nhận được ân huệ đó rồi vậy?

Yeonjun từng nghe được ở đâu đó rằng, mỗi khi khóc, chỉ cần đan chéo hai tay vào nhau rồi đưa lên mặt lau nước mắt, thì sẽ thấy không còn cô đơn nữa. Cảm giác đó giống như có ai đang đưa tay ra ôm lấy đôi má bầu bĩnh của mình mà nhẹ nhàng an ủi vậy.

Yeonjun càng nghĩ càng khóc lớn hơn nữa, thì ra khi con người ta cô đơn đến cùng cực thì vẫn luôn cần tìm một giải pháp để tự đánh lừa mình rằng mình vẫn đang có ai đó bên cạnh. Mặc cho người qua đường nhìn anh như một tên điên tội nghiệp, Yeonjun vẫn trong đống cảm xúc của mình.

Yeonjun không muốn, anh không muốn phải tiếp tục giả vờ nữa.

Mỗi sáng thức dậy, khoác lên mình một khuôn mặt tràn đầy sức sống với lớp che khuyết điểm thật dày. Ra khỏi cửa là một con người khác, một thế giới khác.

Anh cố tỏ ra mình ổn, anh muốn cho cả thế giới, và đặc biệt là thế giới của anh biết rằng, dù không có em ấy thì mình vẫn là mình đấy thôi, vẫn là Yeonjun yêu đời và yêu người tha thiết. Yeonjun muốn chứng minh một điều, nếu em ấy không để ý đến chuyện của hai người thì bản thân anh càng phải giả vờ tốt hơn, để những người xung quanh nghĩ rằng anh cũng đang thoải mái mà đối diện, cũng hạnh phúc mà chúc phúc cho cậu.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Yeonjun ghét phải trở về nhà, một mình, khi nền trời bắt đầu nhá nhem tối. Khi ai cũng có nơi để tụ tập, ủi an và chia sẻ những buồn vui sau một ngày dài, thì anh phải về với căn phòng tối, tự mình bật lên ngọn đèn vàng nho nhỏ rồi lại đảo mắt, vẫn chỉ có một mình.

Yeonjun chưa bao giờ tự hỏi, từ khi nào căn nhà mình ở bấy lâu nay bỗng trở nên cô đơn đến thế. Có lẽ, là từ khi có thêm một người bước đến, cùng anh mở ra cánh cửa kia, lấp đầy những khoảng trống trên tường bằng hai chiếc bóng đan chặt vào nhau. Làm tràn không gian bằng những tiếng cười giòn tan, những câu nhớ nhung đầy say đắm.

Nhưng giờ tất cả đã không còn. Trở về nơi ấy, Yeonjun lại trở lại là chính mình với một trái tim đơn độc và trống rỗng.

Yeonjun ghét cay ghét đắng cái trí nhớ trời ban của mình - thứ mà anh vốn luôn tự hào nhất.

Yeonjun nhớ việc anh hay vắt vẻo trên cái ghế sofa kia để mơ màng nghe từng câu chữ qua tin nhắn thoại của cậu, Yeonjun nhớ việc nghe những bài hát Soobin thích bằng cái máy hát cũ của mẹ để lại. Yeonjun nhớ hai người thường ôm nhau một chút trong góc phòng mỗi lần cậu chủ động ghé qua.

/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ