"Yeonjun, lên bảng trả lời cho thầy câu này."
"Này, Yeonjun, có nghe thấy gì không hả? Thầy gọi kìa." Minhee thấy mặt thầy giáo đỏ lừ như sắp xuống mắng cho Yeonjun một trận đến nơi liền rón rén quay sang giật giật thật mạnh vạt áo người bên cạnh.
"Dạ, dạ...?" Yeonjun lúc này mới bừng tỉnh, sợ hãi đứng lên bục giảng, thật may vì câu này không quá khó, bài làm được diễn ra vô cùng trơn tru.
"Lần sau chú ý hơn nhé, dạo này hay mất tập trung lắm đấy, em là lớp trưởng, phải làm sao cho mọi người noi theo chứ!" Thầy giáo nghiêm nghị nhắc nhở một chút rồi mới để Yeonjun bước về chỗ. Thật ra thành tích của anh không hề đi xuống, chỉ là dạo này xin nghỉ liên miên, lên lớp lại không tập trung học khiến rất nhiều giáo viên thắc mắc rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu học sinh ưu tú này.
"Yeonjun đang thất tình mà thầy, tập trung sao được!"
"Phải đó phải đó, đang tương tư ai mà. Không tập trung học hành mà cũng đòi làm lớp trưởng sao?"
Yeonjun không cần quay lưng lại cũng biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Lại mấy cô ả hay gây chuyện đây mà. Lần trước khi Soobin đến lớp tìm anh, chẳng phải cũng là mấy người đó khơi mào trêu chọc, mang câu chuyện đi kể hết chỗ này đến chỗ khác sao?
"Yeonjun, chuyện đó là thật sao? Cuối giờ ở lại gặp thầy."
"Dạ, em nghe rõ rồi ạ." Yeonjun khẽ thở dài, tự nhiên lại có một cái cớ hoàn hảo để né tránh việc phải đi chọn quà sinh nhật cho người yêu Soobin. Nhưng bù lại, một cuộc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về vấn đề yêu sớm ở lứa tuổi học sinh, thú vị nhỉ? Anh nên cảm thấy vui hay buồn đây?
"Soobin à, thầy giáo có chút việc nhờ anh nên không thể đi với em rồi, khi khác nhé?"
Tin nhắn gửi đi, chữ đã nhận cũng hiện lên được một lúc vẫn chưa thấy bên kia hồi đáp lại, Yeonjun đành kệ vậy, chẳng thèm đợi nữa. Không sớm thì muộn, đằng nào em ấy cũng đọc được, lo gì chứ.
...................
"Yeonjun, nói cho thầy biết chuyện đó là sao vậy?"
Yeonjun cúi thấp mặt, hai tay nhỏ đan khẽ vào nhau, anh không biết phải nói gì nữa.
Thích người ta nhưng người ta không thích lại, đêm khóc vì nhớ người ta nhưng ngày thì vẫn cười tươi tới trường. Nói thế à?
"Trường ta không cấm học sinh yêu sớm, đó là bởi thời điểm này cũng chẳng phải quá sớm nữa rồi. Các em cũng mười bảy, mười tám chứ chẳng nhỏ nhặt gì cho cam. Việc dành tình cảm nhiều hơn cho ai đó cũng là điều bình thường thôi. Thầy không quá khắt khe việc này và tất nhiên cũng sẽ không đòi gặp phụ huynh em."
Yeonjun nghe thấy vậy thì đôi mắt cáo tràn đầy ngạc nhiên, giờ mới dám ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm. Ấn tượng của thầy trong mắt anh nghiêm khắc, cổ hủ, nóng tính, khác xa với những lời thầy đang nói bây giờ.
"Nhưng yêu ai thì cũng phải đặt bản thân và việc học hành lên hàng đầu. Phát triển bản thân thật tốt thì mới có thể khiến mình và cả người mình thương hạnh phúc, được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.