"Nè cái tên Taehyun đáng chết!" Beomgyu giận dữ hét lớn vào màn hình, nếu giết người mà không phải đi tù thì Beomgyu chắc chắn đến một nghìn phần trăm rằng nhóc sẽ giết chết Taehyun bằng tiếng hét của mình.
Mới hồi nãy còn vô cùng thắc mắc, rốt cuộc tại sao cái tên Choi Soobin kia lại tìm ra được số điện thoại của mình, giờ mới nhớ ra tên khốn đấy là bạn thân của Kang Taehyun.
"Sao vậy Gyu, ồn quá đấy." Taehyun uể oải, cố căng hai mắt ra nhìn cho rõ xem có đúng số điện thoại này là của Beomgyu không rồi ngay sau đó lại tự hỏi mình đã làm gì mà khiến đầu dây bên kia hét to đến như vậy.
Thật ra Gyu có hét nữa cũng được, chỉ cần là giọng Gyu thôi thì mình đều muốn nghe mà.
"Còn hỏi? Cậu cho tên khốn kia số điện thoại của tôi chứ gì?" Beomgyu không dài dòng mà vào luôn chủ đề chính.
"Tên khốn kia? Tôi chẳng quen ai sống không đàng hoàng cả." Taehyun khẽ nhún vai một cái. Tên khốn trap con nhà người ta thì chỉ có một thôi, còn ai vào đây nữa chứ? Nhưng cậu chính là thích giả vờ một chút, muốn hóng xem Soobin lại gây ra đại tội gì.
"CHOI SOOBIN!!!"
"À, ra là Soobin. Cơ mà, Soobin đối với tôi thì không phải tên khốn, nên cậu nói vậy tôi không biết là phải rồi. Nhưng Soobin bảo muốn chuộc lỗi hay gì gì đó với Yeonjun hyung nhà cậu, mục đích tốt nên tôi mới đưa đấy chứ? Cậu ta làm phiền tôi từ sáng đấy, tôi không đưa cũng không hay lắm thì phải?"
"Tên đó thì có được mục đích gì tốt đẹp chứ. Nhờ cậu nhắn với Choi Soobin rằng, chỉ cần Choi Beomgyu này còn sống một ngày thì nhất định không để cho cậu ta đến gần Yeonjun hyung nửa bước!"
Taehyun thở dài một hơi rồi day day trán, nhìn sang Soobin cũng đang đau đầu không kém ở ngay bên cạnh mình.
"Soobin không phải người như vậy đâu, chẳng qua cậu ta hơi ngốc nghếch nên không nhận ra nổi tình cảm của mình thôi. Với lại, người ta cũng chia tay rồi còn đâu? Giờ nếu có ngỏ ý muốn theo đuổi Yeonjun thì cũng đâu có phải là không được?"
Soobin thấy bạn thân mình nói vậy thì hận không thể tiến đến và ôm Taehyun một cái thật chặt. Tình nghĩa hôm nay cậu chắc chắn không bao giờ quên.
"Bộ chia tay là được phép làm vậy với anh tôi đó hả? Thôi thôi tôi nói rồi đấy, bảo anh ta đừng làm phiền anh trai tôi đi! Với lại, còn cậu đó Kang Taehyun, từ giờ đừng có mà gọi điện cho tôi nữa!" Beomgyu tắt phụt điện thoại, không để cho Taehyun có cơ hội nói thêm câu nào.
Gì chứ, Gyu gọi điện cho tôi trước mà?
"Mày thấy đấy?" Taehyun ném chiếc điện thoại di động lên mặt bàn, hơi nheo mắt nhìn Soobin.
Soobin bên này cũng đang loạn cào cào hết cả lên rồi. Beomgyu tuy không phải chướng ngại lớn nhất, nhưng muốn hỏi cưới chồng nhỏ thì cũng phải được lòng ban cố vấn đã chứ? Soobin thở dài, chặng đường này chắc sẽ còn dài lắm đây.
"Vậy Mina thì sao? Tính thế nào đây?"
Taehyun bất lực, không thể hiểu nổi Soobin nghĩ cái gì. Được thôi, đồng ý là Soobin đã từng có nhiều mối tình kiểu kiểu như vậy, nhiều đến mức cậu ta còn chẳng thèm nhớ xem người mình nắm tay hôm qua và cô gái mình hôn môi hôm nay có phải là cùng một người không.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ aller ensemble ꕥ彡
FanfictionSoobin biết Yeonjun có tình cảm với mình, nhưng cậu thì chỉ thích trêu đùa anh thôi.