Chương 37.

183 40 7
                                    

Trở lại Hà Nội, tin đầu tiên tôi nghe là Mai Linh chia tay người yêu. Tôi sốc như chẳng thể tin vào những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Rõ ràng, tôi thấy hai đứa nó yêu nhau thắm thiết, nửa bước chẳng rời. Hơn nữa Mai Linh còn mê Đức Minh như điếu đổ. Vậy mà nó lại là người nói chia tay trước.

Tôi tự nhéo tay mình một cái. Cơn đau len vào da thịt. Đây không phải là mơ.

Ngay tối hôm ấy, nó rủ tôi cùng Hạnh Nhi vào quán bar để quẩy một trận quên sầu. Tôi không suy nghĩ nhiều, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Dù sao hôm sau cũng là ngày nghỉ, tôi có nguyên một ngày để nghỉ ngơi.

Chúng tôi chọn quán bar khá nổi tiếng ở Hà Nội. Nơi ánh đèn neon mờ ảo hòa quyện với tiếng nhạc điện tử dồn dập, tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt vừa mê hoặc. Từ bên ngoài, quán bar hiện lên như một khối lập thể đầy màu sắc, từng đợt ánh sáng nhấp nháy khiến mọi thứ như chuyển động trong một giấc mơ.

Bước qua cánh cửa kính, cảm giác như tôi đã rời khỏi thế giới thực tại. Mùi hương của rượu mạnh hòa lẫn với mùi nước hoa thoảng qua, không gian ngập tràn âm thanh và ánh sáng. Tiếng bass trầm ấm đập vào lồng ngực, từng nhịp đập như hòa cùng nhịp tim tôi, khiến mọi giác quan bừng tỉnh.

Chúng tôi chọn một góc gần sàn nhảy, gọi vài ly cocktail rực rỡ sắc màu. Ly của tôi là màu xanh biển dịu mắt, Mai Linh chọn ly màu đỏ rực rỡ, còn Hạnh Nhi lại chọn màu vàng tươi sáng. Chúng tôi cụng ly, những âm thanh thủy tinh chạm nhau vang lên nhẹ nhàng giữa không gian ồn ào.

"Sao mày chia tay vậy?" Tôi khuấy nhẹ ly cocktail trên tay, ánh mắt đặt dù xét lên người Mai Linh.

"Cảm thấy không giữ được thì buông thôi." Mai Linh đáp một cách tỉnh bơ khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Chơi với nó cũng được một thời gian, tôi biết sau mỗi lần chia tay, nó lụy đi lụy lại tình cũ. Vậy mà giờ nói chia tay một cách nhẹ bẫng và đơn giản, hệt như chẳng còn là Mai Kinh tôi quen nữa.

"Mày từng theo đuổi người ta nhiều lắm mà." Hạnh Nhi cũng lên tiếng.

"Từ khi yêu nhau, anh ta chưa từng công khai hình ảnh của cả hai lên mạng xã hội. Cái này tao không ép, anh ta muốn sao cũng được. Nhưng đến cả bạn bè, anh ta cũng chỉ giới thiệu tao qua loa, còn chẳng nói rõ tao có phải người yêu anh ta hay không. Mấy hôm trước là sinh nhật anh ta, anh ta chọn bạn chứ không chọn tao." Mai Linh gõ nhẹ đầu móng tay vào ly thủy tinh, cười tự giễu.

"Đm, sao bao nhiêu chuyện như thế mày không nói với bọn tao?" Hạnh Nhi bất bình lên tiếng.

Phải, Hạnh Nhi giận là đương nhiên. Tôi cũng vậy. Mang tiếng là bạn bè thân thiết mà suốt bấy lâu nay, Mai Linh luôn giấu chúng tôi chuyện nó âm thầm chịu đựng, kìm nén những cảm xúc của bản thân. Đến khi tức nước vỡ bờ mới đem chuyện ra kể.

"Vì tao nghĩ mình vẫn có thể cứu vãn mối tình này. Tao...thật sự không muốn phải chia tay." Mai Linh thấp giọng, chẳng dám nhìn vào hai người chúng tôi.

"Kể cả mày nói chia tay rồi nhưng hiện tại, mày vẫn lụy anh ta đúng không?" Tôi nghiêm túc nhìn Mai Linh. Tôi biết nó có thể mạnh miệng nói chia tay nhưng cảm xúc bên trong nó đã vỡ vụn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ