Chương 30: Quay về

9.7K 222 36
                                    

Giờ phút này, cơ thể của Pilantita đã  bị người nào đó giữ chặt. Người kia vùi mặt vào bả vai gầy yếu của nàng. Cô gái đáp lại cái ôm ấm áp này. Nàng vươn tay, nắm chặt cánh tay đang ôm lấy mình của người kia, giống như muốn chắc chắn tất cả những điều này không phải do bản thân nằm mơ.

Pilantita không thế xác định được rốt cuộc bản thân có cảm giác gì...

Nàng chợt nhận ra sự chờ đợi dài đằng đẵng của bản thân cuối cùng cũng kết thúc rồi. Giờ phút này, nàng đang hưởng thụ niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng cùng lúc, dường như nàng lại cảm thấy tức giận khi người này trở về mà không báo trước với nàng? Cứ như sự chờ đợi khổ sở của nàng chỉ là một trò cười.

Thú vị là, hai loại cảm xúc trái ngược này lại hòa quyện vào nhau, khiến nàng không thể nào bóc tách ra được.

"Khun Pin..."

"..."

"Nàng đang khóc à?"

Công chúa Anilaphat phát hiện dáng người mảnh khảnh trong lồng ngực mình đang kiềm chế cơn nức nở. Cơ thể không kiềm nén được mà run rẩy, lập tức lên tiếng hỏi...

Pilantita lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Công chúa Anilaphat đành phải buông nàng ra, quan sát người đang cúi đầu nhìn xuống chân nhưng lệ rơi đầy mặt kia. Công chúa nắm tay Pilantita, dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài ở cuối giường, trên gương mặt đều là sự lo lắng. Giờ phút này, cô cảm thấy cơ thể của nàng giống như một món đồ dễ vỡ làm bằng thủy tinh, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cô vươn tay, nâng gương mặt xinh đẹp của tiểu thư Pin lên, để nàng ngẩng đầu, đối diện với cô. Cô nhìn thấy giờ phút này, trong đôi mắt nâu trong trẻo kia đầy nước mắt và sự không cam lòng. Đôi môi đầy đặn đang mím chặt. Gương mặt mịn màng bị những giọt nước mắt mặn đắng thấm ướt.

"Khun Pin... Đừng khóc mà, ngoan." Giọng nói của công chúa Anilaphat êm ái, ngọt ngào lại dịu dàng, giống như đang an ủi một cô bé. Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chưa chảy hết của Pilantita.

"Anil đang ở ngay trước mặt khun Pin nhỉ?" Trong mắt công chúa lóe lên sự lo lắng không che giấu được.

"..."

"Khun Pin..." Nhìn thấy Pilantita im lặng, không nói gì, gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat bỗng trở nên trắng bệch.

"..."

"Nàng không yêu Anil sao?"

Nghe thấy câu nói này, Pilantita lập tức bật khóc dữ dội hơn. Nàng giơ đôi tay nhỏ nhắn, nắm chặt bả vai mảnh khảnh của công chúa.

.

.

.

"Nếu như ta không yêu..." Giọng nói ngọt ngào như vô số mảnh vỡ, gần như khiến cho người nghe không hiểu rõ lời nói của nàng: "Thì sẽ không đếm thời gian chờ đợi Anil rồi..."

"..."

"Anil không nói cho ta biết mà đã quay về đột ngột như vậy..." Pilantita khóc thút thít, gần như nói không nên lời: "Tại sao nàng lại muốn đùa giỡn tình cảm của ta chứ..."

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ