Chương 44: Ban ân

5.6K 180 64
                                    

Cơn ác mộng của tôi đã duy trì được một khoảng thời gian rồi.

Trong mơ...

Tôi nhìn thấy Anil mặc một chiếc đầm đen, ngồi trên chiếc ghế sô pha màu xám khói kế bên cửa sổ dẫn ra ban công mà nàng yêu thích nhất. Ngoài cửa sổ là cơn mưa lất phất, như hòa làm một với bầu trời xám xịt u ám và nặng nề.

Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha phía đối diện thì cơ thể mảnh mai của Anil lại như màn sương mù dưới ánh mặt trời, dần dần mờ nhạt, rồi biến mất. Tôi thử vươn tay, lại chỉ có thể bắt lấy khoảng không trước mặt. Khi tôi chợt nhận ra tất cả chỉ còn sót lại khoảng không hư vô... Tôi lại chợt ngã khuỵu bên cạnh chiếc sô pha, vùi mặt vào lòng bàn tay, bắt đầu tuyệt vọng khóc nấc, khóc như tan nát cõi lòng. Cứ mỗi khi tôi mơ đến chỗ này thì tôi lại bừng tỉnh.

Khi tôi tỉnh giấc...

Tôi mở mắt trừng trừng, phát hiện trên trán mình đã lấm tấm mồ hôi... Còn chiếc gối nằm của tôi cũng đã thấm đẫm nước mắt như bao ngày. Tôi chỉ có thể vươn tay, hi vọng có thể chạm được cơ thể của Anil ở bên cạnh, tựa vào nàng, ôm chặt nàng vào lòng mình, cho đến khi giữa chúng tôi không còn một kẽ hở nào.

.

.

.

Nhưng chiếc giường bên cạnh tôi chỉ có sự lạnh lẽo và trống trải...

Nơi đó đã bỏ trống rất lâu rồi, giống như trước giờ Anil chưa từng ở bên cạnh tôi vậy.

Dường như nhưng chuyện đó chỉ là giấc mộng này nối tiếp giấc mộng khác, trước giờ chưa từng thật sự xảy ra.

Thật ra...

Nếu như chỉ nhìn bên ngoài, người xung quanh sẽ không hề phát hiện ra có chỗ nào kì lạ...

... Tôi vẫn ổn.

Tôi vẫn hít thở, không hề chết trước mặt Cô như tôi dự liệu.

Cho dù thật ra tôi không ăn cơm...

Cũng không ngủ nghỉ...

Giấc ngủ duy nhất chính là lần đó, vì khóc hết sức lực mà ngủ thiếp đi.

Mỗi ngày, tôi không làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ làm theo những công việc được Cô dặn dò một cách không mục đích.

Ngày này qua ngày khác.

Tôi chỉ đang tồn tại.

Tồn tại như một linh hồn đang dần tiêu tán. Yếu ớt như một khối thủy tinh, lúc nào cũng có thể bị vỡ nát.

Tôi "lựa chọn" kết hôn với khun Kua, mà không để cho Anil từ bỏ tước hiệu hoàng gia. Lựa chọn này đã mang đến sự trừng phạt tàn khốc không khác gì tử hình. Anil vô cùng phẫn nộ, nàng chưa từng tức giận bất cứ ai như vậy. Nếu như xem cảm xúc phiền não của Anil là một trang giấy, vậy thì trong cuộc sống trước kia của Anil, đó chỉ là một tờ giấy trắng tinh tươm, vì trước giờ Anil chưa từng tức giận với bất cứ ai. Còn tội lỗi của tôi chính là để lại một vết mực xấu xí trên tờ giấy trắng đó.

Hình phạt mà tôi nhận lấy chính là Anil căn bản không cho phép tôi có bất cứ cơ hội nào được nhìn thấy nàng. Nếu như tôi ở cung điện Bua, thì Anil sẽ đến Tiền Điện, hoặc là đi đến trường đại học suốt cả một ngày, cho đến sau hai ba giờ khuya mới quay về cung.

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ