Chương 47: Cầu xin nàng

9.3K 219 202
                                    

Rút ngắn thời gian đau lòng của mng vậy =)))

---------
Đối với Pilantita mà nói... Buổi đêm như bước đi trên một con đường nhỏ tối đen kéo dài vô tận. Càng là những đêm không có cách nào chìm vào giấc ngủ... thì dường như con đường nhỏ tối đen đó lại càng thêm khúc khuỷu, quanh co, như nhìn không thấy điểm cuối cùng.

Cho nên nàng đã quen với việc chờ đợi phía đường chân trời xuất hiện tia nắng ban mai đầu tiên, như chờ đợi một người bạn thân thiết đến.

Tối qua, Pilantita khó có thể ngủ ngon.

Giọng nói ngọt ngào và dịu dàng khi công chúa Anilaphat và Chao Euangfah trò chuyện đêm qua vẫn cứ quanh quẩn trong đầu nàng, không thể dừng lại. Tiểu thư Pin thử tìm ra một vài câu nói có thể khiến nàng yên tâm trong cuộc trò chuyện đó. Nhưng nàng không tìm được, ngay cả nửa chữ cũng không tìm thấy... Pilantita chỉ có thể chui rúc trên chiếc giường lạnh lẽo, mặc cho những giọt nước mắt thấm ướt gối nằm, sau đó lại chầm chậm khô đi, rồi tiếp tục ướt đẫm. Cứ tuần hoàn như thế, cho đến sáng hôm sau.

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng, chiếu lên cơ thể không chút động đậy của nàng, tiểu thư Pin mới cảm thấy vui vẻ.

Sự chờ đợi dài đằng đẵng kết thúc rồi...

Pilantita chậm rãi ngồi dậy, hưởng thụ ánh nắng bình minh.

Việc đầu tiên nàng làm chính là bước đến trước ô cửa sổ nàng thích nhất. Chỉ cần mở khung cửa sổ đó ra là đã có thể nhìn thấy được cung điện Pine. Nàng từ từ mở cửa sổ. Khung cửa nửa khép nửa hở giữa dòng chảy của thời gian dần trở nên vô cùng nặng nề, giống như khoảng cách xa xôi giữa nàng và công chúa Anilaphat.

Ánh sáng vàng dịu dàng hắt ra từ ban công, chứng tỏ công chúa Anilaphat đang ở trong cung điện Pine. Chỉ đáng tiếc, lần này có lẽ cô không ở một mình. Tối qua, âm thanh khởi động xe khiến cho Pilantita chắc chắn về lời mời Chao Euang đến cung điện của công chúa Anilaphat ngủ qua đêm không phải chỉ là một trò đùa, cũng không phải là một lời nói khách sáo giả vờ.

Pilantita nhìn ban công màu xanh phát ra ánh sáng vàng nhạt, tâm trí mù mịt. Nàng nhớ lại buổi sáng mùa đông trong trẻo sau khi kết thúc mùa mưa vào khoảng hai năm trước, nàng thông qua khung cửa sổ, lén nhìn công chúa Anilaphat ngồi trên chiếc ghế dài. Đó là khi nàng vừa có nụ hôn đầu không lâu.

Nụ hôn đầu...

Cũng là mối tình đầu...

Mà có lẽ cũng là tình yêu duy nhất mà tiểu thư Pilantita có.

Nghĩ đến đây, trái tim của Pilantita đập bồi hồi, cho đến khi nàng không thể không giơ tay giữ chặt lồng ngực trái của mình. Sao nàng lại dễ dàng từ bỏ tình yêu duy nhất của mình như vậy chứ?

Thật sự quá khiến người ta hổ thẹn...

Pilantita lại chọn cách đem tất cả cảm nhận và suy nghĩ của mình, viết xuống quyển nhật kí cũ mà nàng đã ghi chép lại tất cả vui buồn hờn giận. Quyển nhật kí đó giống như một người bạn thân thiết chỉ lắng nghe lời tâm sự của nàng mà không hề buông lời phản bác. Dù quyển nhật kí đó gần đây đã có một vài chữ bị nhòe đi, không còn đọc được vì vương đầy dấu nước mắt.

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ