Chương 27: Giải quyết

17.5K 237 33
                                    

Nói đến phiền phức...

Xem ra, khi công chúa Anilaphat vừa đặt chân lên mảnh đất vừa lạ vừa quen, may mắn được ở vài năm này thì chuyện phiền phức cứ kéo đến không ngừng như đại hồng thủy, ào ạt không ngớt.

Phiền phức đầu tiên đến từ Henry... Một chàng trai tóc vàng mắt xanh, là bạn học chung Học viện Kiến trúc với cô. Lúc này, dường như anh ta đã rơi xuống vực sâu của tình yêu. Rơi xuống quá sâu đến mức dường như không nhìn thấy được sắc trời, khiến chàng trai trẻ không thể nào trèo ra ngoài, đối diện với hiện thực đang chờ đợi anh ta.

Dù công chúa Anilaphat đã từ chối vô số lần, nhưng có vẻ Henry lại không nghe lọt lỗ tai, vẫn không hề quan tâm, tiếp tục mời cô uống trà.

Chàng trai dù thế nào đi nữa cũng sẽ đợi đón công chúa, lúc thì ở trước cửa thư viện, lúc thì ở công viên bên cạnh kí túc xá. Cứ chờ đợi như thế chỉ vì để tìm được một cơ hội trò chuyện với cô, ví dụ như về quyển sách yêu thích nhất, báo cáo cuối tuần giao cho giáo sư, thậm chí là một chút chuyện về thời tiết.

Buồn cười chính là, Henry luôn không quên chen vào một vài câu nịnh nọt trong những cuộc nói chuyện nhàm chán kia.

Đối với công chúa Anilaphat mà nói... Mấy lời nói ngon ngọt của Henry tựa như tiếng vo ve của lũ ruồi bên tai, khiến cô cảm thấy bực bội và chán ghét.

Khi công chúa nói chuyện này với đại hoàng huynh - người vừa quay về nhà riêng ở ngoại ô sau khi kết thúc tuần trăng mặt ở châu Âu vào đầu tuần. Chàng cười một lúc lâu rồi mới mở miệng, nói chàng sẽ đích thân ra mặt giúp công chúa giải quyết chuyện phiền phức này.

Đầu tuần, hoàng tử Anantawut kêu công chúa Anilaphat cho mời Henry đến dinh thự hoàng gia cùng dùng bữa tối. Lúc đầu, chàng trai vô cùng vui mừng và kinh ngạc đối với lời mời của công chúa Anilaphat, không thể kiềm chế được nụ cười của mình. Nhưng, khi Henry thật sự ngồi xuống dùng bữa với vị hoàng tử này... vẻ mặt lạnh lùng, vô tình lại cực kì nghiêm túc của hoàng tử đã cướp mất nụ cười xán lạn trên gương mặt anh ta.

Suốt bữa tối đột ngột dài dằng dặc và đầy lúng túng kia, Henry cảm thấy bản thân như bị bao vây trong một bầu không khí nặng nề. Đặc biệt là khi đại hoàng tử dùng giọng nói trầm thấp hỏi về thân thế, gia cảnh và địa vị của Henry, kèm theo một nụ cười chế nhạo, chàng trai chỉ có thể ngồi yên, không nhúc nhích như một tảng đá...

Nhìn thấy Henry do do dự dự khi trả lời câu hỏi, đại hoàng tử quyết định liệt kê rõ ràng điều kiện kén chồng của công chúa Anilaphat. Cuối cùng còn tổng kết lại, muốn gả cho gia đình dân thường thì công chúa nhất định phải từ bỏ danh hiệu hoàng thất trước đã.

Chàng nói một cách kiên quyết với Henry, bản thân tuyệt đối sẽ không cho phép hoàng muội của mình đưa ra quyết định này.

Sắc mặt của Henry trắng bệch, bữa cơm chấn chỉnh dường như chưa ăn được gì cả. Lúc gần đi, đại hoàng tử còn giảng đạo liên miên không dứt với chàng trai tóc vàng này, nói cho anh ta biết một người đàn ông lịch sự như anh ta thì nên có những phẩm chất và hành động như thế nào.

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ