Chương 36: Bức thư và bưu kiện

5.9K 170 30
                                    

Luang Phinit chỉ mất chưa đến một tuần để sắp xếp xong kì thi nhập học thạc sĩ cho công chúa Anilaphat. Là ngành thiết kế kiến trúc toàn cầu chuyên nghiệp ở một học viện kiến trúc thuộc đại học lâu đời ở đây, thời điểm chiêu sinh đúng hai tháng sau khi công chúa Anilaphat quay về Thái Lan.

Công chúa Anilaphat tràn đầy nhiệt tình với việc học tập. Dù ngày hôm đó có tiết hay không, cô đều vô cùng hào hứng ra ngoài học tập, giao lưu gặp mặt những thầy cô và bạn bè trong ngành.

Nếu như là buổi sáng, tiểu thư Pin trái lại có thể tập trung dịch văn học thanh xuân. Cho nên dù không thể gặp mặt trò chuyện với công chúa Anilaphat, nhưng đối với Pilantita mà nói lại là một chuyện tốt. Thế nhưng, nếu như hôm nào mặt trời đã lặn mà công chúa vẫn chưa quay về thì cô gái kia chợt có cảm giác như bản thân lại bị đẩy xuống vực sâu của sự đợi chờ mà nàng từng rất quen thuộc.

"Hôm nay phải tối muộn thì công chúa mới quay về được, Prik à."

Pilantita vẫn dùng câu nói y hệt như tối hôm qua để bắt chuyện với Prik, không hề khác biệt. Cô gái ngồi xuống chiếc ghế sô pha trước lò sưởi. Một khi nàng đã chắc chắn trong một buổi tối như thế này, giữa cung điện Pine, không hề thấy bóng dáng của chủ nhân nơi đây thì nàng lập tức cảm thấy bản thân như bị kiệt sức.

"Vâng ạ, thưa khun Pin." Prik vội vàng đi đến, ân cần xoa bóp cánh tay cho tiểu thư Pin.

"Nghe nói gần đây giáo sư có một hạng mục thú vị muốn công chúa làm một vài nghiên cứu. Nhưng mà có nhiều thứ Prik nghe không hiểu."

"Dim sum của ta chắc lại chẳng có ai ăn rồi."

Pilantita thở dài. Nàng đã gần một tuần rồi không được nhìn thấy công chúa. Món điểm tâm nàng tự tay làm mỗi tối đều biến thành lộc ăn của Prik, bởi vì tiểu thư Pin không muốn để cho công chúa ăn những món điểm tâm đã nguội lạnh, mùi vị bị biến chất kia.

"Prik vui lòng gánh vác tất cả."

Prik nói, đối diện với những miếng dim sum thịt heo, lè lưỡi, liếm môi một cái.

"Ấy..." Pilantita cười khan một tiếng, trong lòng có chút buồn bã: "Dù Prik có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn để ta vứt hết đi. Dù sao thì người nên ăn nó cũng sẽ không quay về ăn."

Tiểu thư Pin vừa dứt lời, lập tức ngẩng mặt lên, gương mặt không vui quay về cung điện Bua. Prik rướn cổ lên nhìn một chút, sau khi chắc chắn Pilantita đã biến mất khỏi tầm mắt thì chậm rãi cầm miếng dim sum vỏ mỏng lên, vui vẻ bỏ hết cái này đến cái khác vào trong miệng.

.

.

.

"Prik đang ăn gì vậy? Cho ta ăn với, ta sắp đói chết rồi."

"Khụ khụ."

Prik đang mải mê tập trung vào chuyên môn, không để ý công chúa Anilaphat đã đi vào phòng khách từ lúc nào chợt bị nghẹn dim sum. Cô ấy không ngừng vỗ vào trước ngực và phía sau lưng mình, tình hình vô cùng hỗn loạn.

"Xin lỗi ạ, thưa công chúa. Dim sum chỉ còn lại vài viên thôi. Prik bất cẩn ăn nhanh quá, khụ khụ."

Trong miệng của Prik vẫn còn đang nhai dim sum. Cô ấy không thể không vừa nói chuyện vừa nuốt đồ ăn. Còn công chúa thì không hề câu nệ tiểu tiết, dùng tay cầm lấy dim sum, bắt đầu ăn.

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ