Chương 33: Sóng biển vỗ bờ (H+++) 🌊

12.8K 212 65
                                    

Đây mới là quà 20/10 nà ~~~

---------

Từ trong phòng ngủ lớn ở trên đỉnh tòa cung điện nhìn ra bên ngoài, có thể thỏa thích nhìn ngắm toàn bộ khu vực phía Tây cung điện và vườn hoa được các loài thực vật nhiệt đới bao quanh tô điểm.

Từ góc độ này, công chúa Anilaphat có thể trông thấy rõ một đôi nam nữ...

Đó chính là đại nhân Kuakiat và tiểu thư Pin.

Cuộc trò chuyện của đôi nam nữ này có vẻ rất dài dòng. Mỗi khi tiểu thư Pin muốn bỏ đi, quay về cung điện thì đại nhân Kuakiat sẽ lập tức chạy đến, chặn trước mặt nàng, sau đó lại bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Nhưng mà, công chúa không nghe thấy bất cứ nội dung gì, dù chỉ là một vài chi tiết của cuộc trò chuyện.

Đây là lần đầu tiên công chúa ý thức được, dù thế nào đi chăng nữa, khun Kua có nhiều cơ hội để có được Pilantita hơn so với bản thân cô. Lúc trước, công chúa chỉ giả bộ xem như không nhìn thấy, không quan tâm sự ưu ái của nhị hoàng huynh và cô Padmika dành cho anh ta.

Lại càng không cần phải nói, khun Kua là một người đàn ông môn đăng hộ đối với khun Pin. Hai người cứ như tiên đồng ngọc nữ.

Công chúa vẫn chờ đợi trước cửa sổ căn phòng, cho đến khi cô nhìn thấy Prik tiến đến phía trước, đưa Pilantita quay về cung điện, bỏ lại một mình khun Kua đứng lẻ loi ở đó. Đầu của công chúa vẫn tựa vào khung cửa sổ, quan sát khun Kua im lặng một lúc lâu, không chịu rời đi.

Lúc này, có lẽ trong lòng chàng trai kia rất khó chịu. Có thể nhìn thấy đôi chân dài của anh ta đá tới đá lui, trút giận lên bụi cây trước mặt, khiến hoa và lá cây rơi đầy trên đất.

Tính tình thật tệ.

Khun Kua khi nhìn từ khung cửa sổ của tòa cung điện và khun Kua trong ấn tượng của công chúa Anilaphat khác nhau một trời một vực. Chàng trai dịu dàng, yếu đuối, để mặc người ta bắt nạt kia, lúc này đã biến mất không thấy bóng dáng.

Một lúc sau, khun Kua hít sâu một hơi, sau đó bóng lưng của anh ta biến mất trong đại sảnh của cung điện đang truyền đến tiếng nhạc du dương.

Cốc cốc cốc

Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập khiến công chúa bừng tỉnh. Cô nhanh chóng rời khỏi khung cửa sổ lớn, quay người mở cửa chào đón vị khách không mời mà đến từ trong bóng đêm này.

"Anil."

Như trong suy đoán của công chúa, người đến thật sự là Pilantita. Cô gái cầm một chiếc khay màu nâu, bên trên đặt một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ thuốc màu trắng, bên cạnh là li nước.

"Vào đi, khun Pin."

Công chúa nói, rồi vươn tay, khẽ chạm vào khuỷu tay của Pilantita, sau đó lặng lẽ khóa cửa phòng ngủ.

"Có bị ai chú ý không, khun Pin?"

"Không có, ta lén đi từ cầu thang ngầm phía bên kia kìa."

Pilantita muốn nói đến cầu thang ngầm thông với tầng hầm nhỏ. Nơi đó không cần đi qua cầu thang trong tòa cung điện.

"Trốn đến mức này sao?" Công chúa kinh ngạc nhướng mày.

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ