Chương 28: Son môi

6.4K 201 30
                                    

Đối với tôi mà nói, cuộc sống không có Anil quá buồn chán và tẻ nhạt...Xung quanh tôi dường như bị dát lên một lớp màu nâu nhạt. Từng ngày từng đêm trong quá khứ đều dài đằng đẵng và chán chường, tựa như tôi đã rơi vào một vòng xoáy thời gian vô tận.

Khi một lần nữa nhận ra thì...

Ý nghĩa cho sự hô hấp của tôi đã trở thành chờ đợi Anil trở về...

"Có thư của ta không, Prik?"

Tôi hỏi Prik. Em ấy đang đeo chiếc túi bản thân yêu thích nhất, bên trong có một phong thư màu nâu và một bưu kiện. Như mọi ngày, là mang về từ Tiền Điện... Dù tôi biết bốn ngày trước vừa mới nhận được lá thư mới nhất được gửi tử Luân Đôn, vậy thì dù tôi uy hiếp, thúc giục Prik như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ em ấy cũng không thể biến ra được bức thư của Anil như tôi mong muốn.

Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách cái người từ phương xa kia... Công chúa Anil từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Sáu năm trước, mỗi tuần nàng đều viết nhật kí bảy ngày cho tôi, sau đó sắp xếp và gửi một lần, nói cho tôi biết một tuần trôi qua như thế nào. Đến bây giờ Anil vẫn như vậy, chưa từng thay đổi.

Người thay đổi lại chính là tôi, là tôi trở nên khao khát nhiều hơn so với trước kia...

Có lẽ vì trong khoảng thời gian này... tất cả những điều tôi trải qua càng thêm đau khổ và gian nan hơn so với sáu năm trước, cho nên so với trước kia, tôi lại càng cần một chỗ lánh nạn cho tinh thần. Chuyện này cũng không quá kì lạ.

Bởi vì cho dù tôi vờ như không nhìn thấy cung điện Pine - tổ ấm ân ái của tôi và Anil kia... thì từ ô cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy từng phân từng tấc của tòa cung điện kia. Nó đang tỏa sáng lấp lánh trong đầu óc của tôi. Dù những mảnh vỡ kí ức này đã trở nên mơ hồ, nhưng ở tận nơi sâu nhất, tình cảm của tôi vẫn cứ mạnh mẽ như thế.

Cũng có thể là vì cho dù tôi đã vờ quên đi mối quan hệ sâu sắc và mãnh liệt giữa hai chúng tôi, chỉ xem những câu chuyện kia như một giấc mộng... Nhưng mỗi đêm, cơ thể của tôi đều sẽ nhớ lại và khao khát từng cái vuốt ve dịu dàng và ngọt ngào của Anil.

"Nếu như tiểu thư Pin muốn nhận được nhiều lá thư hơn thì..." Prik quay đầu qua, ngẩng mặt lên nhìn tôi, sau đó nhếch khóe miệng, giống như sợ tôi không nhìn thấy dáng vẻ này của em ấy vậy: "Người phải chủ động viết thư cho công chúa Anil đi, viết thật nhiều thư gửi cho công chúa mới được."

"Nói tới nói lui..." Tôi nhìn Prik một cách lạnh lùng, nói lớn: "Nếu như làm như vậy thì chủ nhân của Prik chắc sẽ vui lắm đây."

"Không phải tiểu thư Pin đã là của công chúa từ lâu rồi sao...?"

"Ừm..."

"Toàn tâm toàn ý."

"Prik!"

Quá đáng thật! Prik là người duy nhất biết được mối quan hệ giữa tôi và Anil. Nếu như em ấy phạm lỗi thì em ấy sẽ lập tức trêu chọc tôi như thế này.

Nhưng khi tôi viết thư cho Anil, phàn nàn chuyện của Prik thì... Anil cũng chỉ khiến cho tình hình tốt hơn được một ngày.

"Xin thứ lỗi cho em, thưa tiểu thư." Prik cúi đầu, dáng vẻ vờ như đang hối hận, nhưng trong mắt vẫn lóe lên sự bướng bỉnh.

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ