Chương 40: Mệnh lệnh

5.4K 175 122
                                    

"Ta có chuyện muốn nói với con, khun Pilantita."

Vừa mới bước vào cổng chính của cung điện Bua, công chúa Padmika đã lập tức lên tiếng bằng giọng trầm thấp và nghiêm túc.

Trái tim của Pilantita như rơi xuống vực sâu...

Đã bao nhiêu năm rồi, Cô chưa từng kêu thẳng tên họ của nàng? Lần cuối cùng Pilantita nghe thấy Cô kêu nàng như vậy, có lẽ đã là chuyện của mấy năm về trước, khi nàng điền nguyện vọng trong kì thi đại học. Lúc đó, Cô vô cùng tức giận, vì ngoài nguyện vọng đầu tiên Pilantita điền khoa văn học của một trường đại học có tiếng ở thủ đô ra thì tất cả nguyện vọng còn lại, nàng đều điền các trường đại học ở những nơi khác. May mà, thành tích thi của nàng rất tốt, vào được nguyện vọng một. Nếu không thì đến bây giờ, chắc Cô vẫn còn đang tức giận đến mức không thèm nhìn mặt nàng.

"Vâng, thưa Cô."

Pilantita ấp úng lên tiếng trả lời. Cô gái đi theo vào phòng sách, nơi đó bây giờ đã được cải tạo thành phòng làm việc của nàng. Cô Pad đang ngồi trên chiếc ghế được chuẩn bị cho khách ở một góc phòng, chờ đợi nàng.

"Ngồi xuống đi, khun Pilantita."

Công chúa Padmika giơ tay, ra hiệu cho Pilantita ngồi xuống đối diện mình. Cô gái chỉ biết cúi đầu, nhìn xuống chân, giống như không hề nghe thấy yêu cầu của cô Pad.

"Cô kêu con ngồi xuống."

Công chúa Padmika lặp lại yêu cầu một lần nữa, gằng giọng từng chữ một. Pilantita bị dọa sợ, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà ấy, dáng vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại được.

"Gần đây con thật sự rất không nghe lời cô."

"..."

"Con không còn yêu... không còn tôn trọng cô nữa đúng không?"

Mặc dù giọng nói của bà ấy nghe có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng Pilantita lại cảm nhận được sự đau khổ bị kiềm nén phía sau lời nói của bà.

"Không phải, thưa Cô..." Pilantita ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của bà ấy, trong lòng vô cùng hổ thẹn.

"Tình yêu và sự kính trọng của con đối với Cô chưa từng thay đổi ạ."

"Đúng như vậy không?"

Trong ánh mắt của công chúa Padmika ẩn chứa sự đau lòng đối với cô cháu gái của mình. Bà ấy đã nuôi cô cháu gái này từ nhỏ đến lớn, cho đến khi nàng trở thành một cô gái gần như vô cùng hoàn mỹ.

"Vâng ạ, thưa Cô."

Đôi mắt nâu của tiểu thư Pilantita tỏa sáng long lanh, dường như không hề có dấu hiệu đang nói dối.

"Nếu như con yêu thương ta, vậy thì tại sao con lại làm như vậy?" Công chúa Padmika mím chặt môi.

"Tại sao con lại muốn trèo cao như vậy? Lại còn khiến cho bản thân lún sâu đến mức này? Khun Pilantita."

Đôi mắt của Pilantita trừng lớn đến mức không thể lớn hơn được nữa. Cơ thể của nàng bắt đầu run rẩy, bộ não như bị ngâm trong dầu nóng, hoàn toàn tê liệt.

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ