Chương 45: Chủ nhân thân yêu

6.9K 188 79
                                    

"Prik..."

"Vâng, thưa công chúa."

"Đến đây ngồi lên ghế với ta đi. Cứ ngồi dưới đất như vậy thì quần áo xinh đẹp của Prik sẽ bị bẩn đó."

Công chúa Anilaphat ngồi trên một chiếc ghế dài màu nâu đậm trên thảm cỏ đối diện hồ nước. Cô quay đầu nhìn Prik đang ngồi cạnh chân mình, lên tiếng.

"Như vậy được không ạ, công chúa? Prik không dám ngồi ngang hàng với công chúa đâu ạ."

"Có gì không được chứ Prik. Đây là công viên, không phải trong cung. Prik cứ ngồi trên đất như vậy, người qua đường đều quay đầu lại nhìn chằm chằm em đó. Mau lên đây ngồi đi."

Nghe nói vậy, Prik do dự không quyết, vô cùng khó xử. Cô ấy mất một lúc lâu mới đứng lên ngồi bên cạnh công chúa Anilaphat.

"Hứ." Công chúa Anilaphat liếc nhìn Prik ngồi sát bên phải ghế, hơi mỉm cười nói: "Prik ngồi xa như vậy... có phải ghét ta không?"

"Không phải đâu ạ, thưa công chúa." Prik lắc đầu.

"Chỉ là tôn trọng Người thôi ạ, thưa công chúa."

"Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài cung thì chúng ta giống như bạn bè thôi."

"Xin lỗi bạn." Prik nói, giơ tay chỉnh lại mái tóc của mình. "Em quên mất."

"Prik có từng đến đây chưa?"

Công chúa khẽ nói, sau đó tập trung nhìn về phía hồ nước lớn trước mặt. Buổi chiều sau cơn mưa ngày đông, mặt hô chỉ khẽ gợn sóng.

Bóng của cây còng khổng lồ che phủ chiếc ghế màu nâu đậm mà công chúa đang ngồi. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá vàng rơi xuống, rải rác trên mặt đất.

"Trước giờ... ờm, chưa từng ạ."

Prik giơ tay vuốt tóc, che giấu sự ngượng ngùng của mình. Cô ấy phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, diễn tròn vai diễn "bạn tốt" của cô ấy, giống như Prik  thường làm mỗi lần ra khỏi bốn bức tường của cung điện vậy.

"Muốn nói gì thì cứ nói đi. Chỉ có hai chúng ta ngồi đây thôi, không ai nghe thấy đâu."

Công chúa Anilaphat mỉm cười lên tiếng.

"Tuân lệnh."

Prik trả lời, thầm thở phào một hơi.

"Prik thích chỗ này không?"

Giọng nói của công chúa vô cùng dịu dàng.

"Thích ạ. Nó vừa lớn lại vừa rộng, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Trông ra phía xa xa đều là mặt nước ánh bạc, bầu trời trong veo và những hàng cây lớn màu xanh ngọc bích. Vô cùng đẹp."

"Khun Pin cũng thích chỗ này lắm."

"Vâng..."

Prik lén liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat, cảm thấy rất kì lạ. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây công chúa kêu tên của tiểu thư Pin. Từ sau sự kiện mấy tuần trước, cô vẫn luôn dùng những từ như "nàng" hay "người kia" để ám chỉ tiểu thư.

Nhưng vẻ mặt của công chúa vẫn bình thản như trước, khiến cho người ta không thể đoán được. Đôi mắt đen láy của cô vẫn ngây ngẩn nhìn về phía mặt hồ. Cơ thể của cô tựa như một pho tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ, không chút động đậy.

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ