Chương 29: Thế giới mới

6.6K 196 35
                                    

"Khun Pin... Cậu thật sự không muốn thay đổi quyết định à?"

"Thay đổi quyết định gì vậy, Thanit?"

Pilantita đang nghiêm túc kiểm tra một đống tài liệu trên chiếc bàn màu nâu thì chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi có làn rám nắng bằng một ánh mắt sắc bén. Chàng trai này đã trở thành bạn tốt của nàng từ thời đại học. Còn Thanit lại vẫn giống như thường ngày, lảng tránh ánh mắt của nàng, ngại ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng trả lời.

"Chính là thay đổi quyết định, đến đây làm việc toàn thời gian á."

Thanit nói, lén nhìn về phía Pilantita. Cậu ấy lo lắng mấy lời nói nhảm nhí của mình sẽ khiến cho khun Pin cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Tại sao lại phải thay đổi quyết định, Thanit?" Đã gần một năm rồi... câu trả lời của tiểu thư Pin vẫn kiên định như cũ: "Mình cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại đã rất hoàn mỹ rồi."

Pilantita nở nụ cười dịu dàng. Nàng từ chối cũng không chỉ đơn giản vì muốn từ chối lời thuyết phục của Thanit, mà từng câu từng chữ đều phát ra từ nội tâm. Dù con đường nghề nghiệp của nàng do Cô dẫn dắt, nhưng công việc làm phiên dịch các tác phẩm văn học thanh xuân và văn chương học thuật ở nhà xuất bản "Vi phong"* mà Cô đã giao cho nàng khiến nàng thỏa mãn hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Đầu tiên là vì ông chủ của nhà xuất bản - khun Phakaphan, bạn tốt của Cô, vô cùng khoan dung với nàng, chỉ cần giao bản thảo đã được phiên dịch đúng hạn thì có thể thoải mái làm công việc phiên dịch sách báo ngay trong cung điện Bua... Pilantita chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch trong thời gian cho phép thì có thể dựa vào số lượng bản dịch tương ứng để tính thù lao, không bị bất cứ trò lừa bịp gì.

Quan trọng hơn chính là, khun Phakaphan yêu quý và đối xử với tiểu thư Pin hệt như cháu gái ruột của mình. Ngoài việc không tiếc lời khen tặng bản dịch của nàng, khun Phakaphan còn thường xuyên đề cử cho nàng một vài tác phẩm văn học đặc biệt và thú vị.

Thứ hai, nàng hưởng thụ cảm giác chìm đắm trong văn học thanh xuân phương Tây của những người đi trước. Một vài khung cảnh trong sách dường như đã đưa nàng về lại thời đại thanh xuân. Dù cho đó là sự mạo hiểm, kích thích hay sinh li tử biệt hoặc đi đến bước đường cùng trong bóng tối nhưng vẫn ôm theo hi vọng của nhân vật chính trong thế giới tưởng tượng vô tận.

Cuối cùng, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất...

Bởi vì tên của nhà xuất bản này khiến cho nàng nhớ đến một người...

.

.

.

"Anilaphat có nghĩa là ngọn gió xinh đẹp." Khoảng hai năm trước, sau khi công chúa Anilaphat quay lại nước Anh tiếp tục học chuyên sâu, khi Cô nhìn thấy nàng buồn bã đến mức cơm nước không vào, ăn ngủ không yên thì đã thuận miệng nhắc đến.

"Khun Pin có từng nhìn thấy dáng vẻ trời đứng gió chưa nhỉ?"

"Chưa từng nhìn thấy ạ, thưa Cô..."

"Vậy thì đừng quá khó chịu nhé."

"..."

"Chỉ cần chờ đợi cơn gió thổi về chốn cũ một lần nữa thôi."

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ