[1]
Nếu như dùng một câu để nói về cuộc đời của tôi thì tôi sẽ định nghĩa nó là "có phúc nhưng bạc mệnh".
Có phúc là vì tôi có xuất thân cao quý, tên của tôi là "Mom Chao Aphanumat". Người trong cung thường hay gọi tôi là "Vương nữ điện hạ Im*."
Bạc mệnh là do thể chất của tôi vô cùng yếu ớt, có thể nói là ba ngày một trận ốm nhẹ, năm ngày một trận ốm nặng. Từ khi sinh ra, tôi đã có bệnh về phổi, cộng thêm một vài bệnh khác. Vì thế Trung Điện – nơi tôi ở, thường xuyên có bác sĩ ra vào. Tôi còn từng nói đùa rằng muốn đổi tên Trung Điện thành Bệnh viện Trung Ương.
Thật ra, cuộc sống của tôi chính là kiểu trạng thái "thừa sống thiếu chết", và nó nẫn luôn là như thế.
Chính vì tôi yếu ớt như vậy, nên mẫu phi của tôi đã cho các cô gái trẻ tuổi chuyên phục vụ bên cạnh các hoàng tử, công chúa tự nguyện đăng kí rồi từ đó chọn ra một vài người đến chăm sóc cho tôi. Trong số đó có một cô gái, tôi vừa nhìn đã lập tức nhớ mặt nàng ấy. Nàng ấy là một Mom Chao đến từ gia tộc Kasidit, được nhận làm con gái nuôi của hoàng thất Sawetawarit.
"Nàng tên gì nhỉ?"
Ngày đầu tiên khi một vị hậu duệ của hoàng thất đưa nàng ấy đên chăm sóc cho tôi, tôi đã hỏi nàng ấy một câu như vậy. Nhưng nàng ấy lại ngẩng đầu, cứ nhìn tôi như vậy, sau đó chợt hỏi lại tôi, giống như lúc nãy chưa nghe thấy gì.
"Vâng?"
"Vương nữ điện hạ hỏi nàng tên gì."
Người kia dường như không quá hài lòng với thái độ của nàng ấy.
"Điện hạ..." Cô gái quỳ xuống cạnh chân tôi.
"Ta tên Padmika ạ."
"Thật sự là một cái tên đẹp."
"Cảm ơn Người, thưa điện hạ."
Cô gái quỳ ở đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi có chút bực mình vì sự tôn trọng truyền thống "quá mức" của nàng ấy, cho nên đã nói với nàng ấy một cách khó chịu.
"Ngẩng mặt lên nhìn ta đi, Mae Pad. Nói chuyện đàng hoàng với ta, đừng nói chuyện với bàn chân của ta nữa."
"Xin điện hạ thứ tội."
Dù đã như vậy, nhưng cô gái vẫn cúi đầu nhìn bàn chân của tôi. Qua một lúc sau, nàng ấy mới ngẩng mặt lên, nhìn tôi một cách lo lắng.
Thật ra, "mae Pad" này ngoài vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo mịn màng ra thì nàng ấy còn có một gương mặt xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng. Mái tóc đen lộng lẫy, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. "Đẹp như thần tiên", là một vẻ đẹp mà tôi chưa từng nhìn thấy.
"Nàng nhìn rõ chưa?" Tôi cười nói.
"Ta chỉ là một con người bình thường thôi, không phải yêu ma quỷ quái gì đâu."
"Không phải ạ, thưa điện hạ." Cô gái nhìn sang chỗ khác.
"Ta chỉ là không quá quen thuộc với quy tắc trong cung, không biết nên làm gì, không nên làm gì thôi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA 2
RomanceThe loyal pin được chia làm 2 phần. Đây là phần 2 Số chương: 28 chương + 5 chương đặc biệt.